minhkhang
01-12-2006, 16:35
Xưa nay, dường như phái nam luôn muốn mình là kẻ “độc quyền” trong chuyện “săn tình”, đó cũng là một bản tính tự nhiên, một thứ mặc cảm quyền lực của phái mạnh. Nếu họ giữ mãi được “phong độ” ấy cũng là điều mà đa số phụ nữ mong muốn.
Thế nhưng trong thực tế phái nữ cũng dự cảm rằng cứ ngồi yên một chỗ để chờ họ đến “săn” thì có khi mình... già mất, hoặc cơ hội lựa chọn sẽ hạn hẹp, không gặp được người ưng ý.
Cho nên không phải bây giờ mà từ xưa, những cô gái tài hoa, quyền quý thì mở ra những cuộc thi tài văn, võ hay những buổi “gieo cầu” để chọn ra người đàn ông của mình. Còn những cô gái bình dân thì thông qua lao động, những buổi hò hát, đối đáp để tìm được anh chàng nào lanh lợi, thông minh nhất để yêu và lấy làm chồng... Đó là những cách khá khôn ngoan của phụ nữ thời xưa.
Còn ngày nay, cuộc sống rộng mở, phái nữ được bình đẳng giao lưu với phái nam, hơn thế nữa họ thực sự được giải phóng và thế kỷ 21 được xem là “thế kỷ của nữ giới”. Nhưng càng tự do, càng được quyền chủ động trong tình yêu thì không ít bạn gái lại rơi vào một bi kịch khác, đó là khi họ lạm dụng sự chủ động của mình bằng nhiều cách “săn đuổi” người khác phái...
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/4/2006/12/ngay1/theoduoi.jpg
Ảnh minh họa
“Tấn công” ào ạt
Ngày nay việc ai là người tỏ tình trước không cần phải bàn cãi, vấn đề là tỏ tình như thế nào là phù hợp với hoàn cảnh, giữ được vẻ đẹp của nữ tính và lòng tự trọng của một người con gái có nhân cách. Thế nhưng với sự hỗ trợ của các phương tiện thông tin liên lạc hiện đại làm trung gian khiến các bạn gái “tự tung tự tác”, chủ động đến mức các chàng trai cũng... xanh mặt.
Trung Kiên là một chàng trai từ vùng quê miền Trung vào thành phố học đại học, tuy là dân “nhà quê” nhưng Kiên có dáng dấp thư sinh, khuôn mặt khôi ngô với cặp kính cận rất hợp với dáng vẻ “mọt sách” của mình.
Một lần Kiên theo người anh họ đến dự tiệc sinh nhật của bạn gái anh ta. Lập tức vẻ nho nhã của Kiên lọt vào “mắt xanh” của một cô gái ngồi cùng bàn. Đúng là nàng có một đôi mắt trong xanh và phần đen của mắt cũng đen muồi, nồng nàn khiến Kiên phải... choáng váng. Trong tiết mục văn nghệ cô gái ấy đứng lên hát và hát cũng rất hay, rất tình tứ.
Trong lòng chàng trai trẻ đa tình nhưng chưa một lần có người yêu cháy bỏng một ước muốn: Được làm quen với nàng thôi, cũng đã là một diễm phúc lắm rồi. Cuối bữa tiệc có người nảy ra sáng kiến tuyệt vời: Mọi người hãy trao đổi số điện thoại và địa chỉ email.
Không có số điện thoại di động nhưng có email và Kiên như bắt được vàng khi có số điện thoại lẫn email của cô gái. Nghĩ không nên vội vàng quá, vài ngày sau Kiên mới vào mạng Internet hồi hộp gởi thư điện tử cho cô. Thì hỡi ơi, Kiên té ngửa vì trong hộp thư của anh đã đầy thư của cô rồi.
Từ đó họ hẹn nhau và “chat” gần như mỗi ngày khiến Kiên cảm thấy mình có lỗi vì phải cắt giảm thời gian học hành và nghiên cứu. Còn những cuộc gặp gỡ bên ngoài bao giờ cũng do cô gái chủ động...
Dò biết được ngày sinh nhật của Kiên, cô tặng anh một cái điện thoại di động. Món quà làm Kiên tự ái hơn là vui, anh nghĩ cô khinh mình là sinh viên nghèo, không có nổi điện thoại để... hẹn với cô. Trước đây anh cho rằng chỉ được quen với cô thôi cũng là một hạnh phúc nhưng bây giờ thì Kiên thấy chán, cầm chiếc điện thoại “bị” tặng, anh không có hứng thú gọi cho ai, nhất là với cô.
Nhưng Kiên đâu có được yên, chiếc điện thoại ấy đầy ắp những tin nhắn của cô đến nỗi Kiên đọc không xuể, chưa kể là tối nào cô cũng gọi đến... Thế mà mối tình “đeo bám” ấy cũng kéo dài được gần một năm. Lúc này họ vừa ra trường, Kiên tìm được việc làm còn cô thì chưa, rảnh rang nên ngày nào cô cũng ghé đến phòng trọ của Kiên và “thường trực” ở đó khiến anh bạn cùng phòng đâm ngại đi tìm chỗ khác ở.
Một mình Kiên “gánh” trọn tiền phòng quả là nặng đối với mức lương khởi điểm của một kỹ sư làm trong cơ quan nhà nước như anh. Cô gái đề nghị nên làm đám cưới, về nhà cô ở để cô lo cơm nước cho... tiện. Dần dần Kiên thấy bị “tấn công” hơn là được chinh phục. Và anh chỉ muốn... thoát.
Nhưng thoát khỏi “bàn tay ngọc” ấy đâu phải là chuyện dễ, anh điên đầu vì thấy mình không thể thoát vì sự đeo bám quyết liệt ấy. Cho đến khi một người bạn đồng hương bày cho một “chiêu độc”. Kiên dùng một loại củ bôi lên da mình cho lúc nào cũng đỏ ửng lên rồi nhờ một người bạn tung tin rằng mình bị nhiễm bệnh... phong (cùi) rất nặng, chả là quê anh có một bệnh viện cho người bị bệnh phong rất nổi tiếng nên cô gái tin ngay.
Thật ra cô gái không phải là không xứng đáng nhận được tình yêu ở chàng trai khôi ngô và tương lai đầy hứa hẹn này nhưng chính cách đeo bám lộ liễu, thiếu tế nhị ấy khiến những cố gắng của cô phản tác dụng.
Gài bẫy bằng quan hệ tình dục
Có những bạn gái nghĩ rằng quan hệ tình dục là con đường... ngắn nhất để đi đến hạnh phúc, nhất là những cô gái thiếu tự tin về nhan sắc và những sức hấp dẫn khác của mình hoặc thấy rằng mình thua kém đối tượng về nhiều mặt.
Lan là một cô gái cũng có chút nhan sắc, hàng ngày phụ mẹ buôn bán ở một cửa hàng quần áo thời trang nên cô cũng có dư tiền xài. Có nhiều thanh niên theo đuổi cô nhưng Lan chỉ mơ tưởng đến anh chàng giảng viên đại học, đang ở với người dì, sát gần nhà mình. Nhờ quen với người dì nên cô tiếp cận được với người giảng viên ấy, dù anh ta không hề chú ý đến cô...
Nhưng những gì cô biếu xén dì cháu anh thì rất đáng quan tâm. Nào trái cây ngoại nhập, thịt cừu, cá hồi... những thứ mà thu nhập của một giảng viên như anh chẳng bao giờ dám nghĩ tới. Cùng với sự vun đắp của bà dì mộc mạc, Lan tràn đầy hy vọng, cả những lúc bà không có nhà cô vẫn sang chơi.
Chỉ có hai người trong căn nhà vắng, với người đàn ông độc thân mới ngoài 30 ấy thì chẳng khác nào cảnh “mỡ treo miệng mèo”. Anh ta không kìm được vì bản năng đàn ông, còn Lan nghĩ rằng cách ấy sẽ ràng buộc anh ta. Thế là họ cứ quan hệ tình dục với nhau, rồi đâm ra “ghiền”.
Nhưng tình dục vẫn chỉ là tình dục, tình yêu không xuất hiện trong hoàn cảnh người đàn ông được thỏa mãn quá dễ dàng như thế. Bao nhiêu cách gợi ý, bằng cả cách “khuyến mãi” về vật chất nhưng anh ta cũng không đá động đến chuyện cưới hỏi.
Không ít lần cô muốn “thả” cho có thai để buộc anh ta phải cưới nhưng may có một “nhà tư vấn” nghiệp dư khuyên cô không nên làm như thế, dù có con mà không có tình yêu cũng không ràng buộc được đâu, nhiều cặp vợ chồng có con đàn mà còn bỏ nhau kia mà! Thế mà khi anh ta ra nước ngoài học tiến sĩ cô còn thề rằng, chỉ có trốn luôn bên ấy thì may ra mới thoát được tay cô.
Nhử mồi
Có những bạn gái tin rằng “bọn” đàn ông con trai ngày nay rất thực dụng nên họ không dùng “tình yêu kế” lẫn “tình dục kế” mà chỉ cần “triển lãm” những ưu thế của mình như sự giàu có hay thế lực của gia đình để nhử những người hám danh, hám lợi.
Như Kim Loan, từ khi biết Thành, người làm cùng cơ quan của cô bất mãn với công việc hiện tại vì không đúng chuyên môn, cô liền kể rằng ba mẹ, anh em, họ hàng của cô làm ở nhiều ngành nghề và ai cũng có vị trí quan trọng hoặc “quen lớn”...
Còn Tuyết Ngân thì mê một anh bác sĩ mới ra trường, chưa tìm được việc làm, ở nhà thuê. Mới quen, cô đã dẫn về nhà để chứng minh rằng nếu yêu và lấy cô anh sẽ có một tương lai rất đảm bảo. Ba mẹ cô đã ly dị, chị cô sang Mỹ du học và sẽ ở luôn bên đó, mẹ cô là giám đốc xuất nhập khẩu, bà có hai căn nhà mặt tiền...
Quả là với những cách đó, các cô gái cũng “săn” được những anh chàng thực dụng, thiếu tự trọng nhưng khó săn được những người đàn ông chân chính và yêu họ một cách chân thành...
Tạo sức hút
Trong nhóm bạn làm công tác xã hội gồm nhiều bạn trẻ nam nữ đã tốt nghiệp đại học đi làm lẫn nhiều người còn đi học, Xuyến biết mình không có nhiều ưu thế như một số bạn gái. Có cô đã đi làm, con nhà danh giá. Có cô xinh đẹp, học giỏi, chuẩn bị đi du học, chỉ có Xuyến mới học năm thứ ba, không đẹp và cũng không giàu.
Ngoài công tác xã hội họ thân nhau bằng một tình bạn trong sáng... Những chàng trai của nhóm rất dễ thương nhưng trong lòng của các cô chỉ có một người đáng yêu nhất. Đó là Kha, chàng “hiệp sĩ” này hội đủ những điều kiện nhiều cô gái mơ ước, tuy không đẹp trai lắm nhưng anh ta toát ra vẻ đàn ông, lịch lãm, thông minh và tế nhị. Là một kiến trúc sư giàu ý tưởng anh ta được nhiều công ty “săn đầu người” tìm kiếm.
Linh cảm phụ nữ khiến họ biết chàng trai này tương lai sẽ “làm nên chuyện”. Nhưng oái oăm thay, anh ta thân với tất cả nhưng tỏ ra chưa yêu ai. Các cô gái ngấm ngầm dùng ưu thế của mình để thu hút chàng trai. Kết quả cuối cùng, không ai ngờ rằng Xuyến đã chinh phục được chàng trai bằng sự dịu dàng, bằng tâm hồn đằm thắm và sự khiêm tốn của cô.
Cô không vồ vập, tìm cách tiếp cận Kha như những bạn gái khác, trái lại cô luôn tạo khoảng cách. Ngay cả lúc Kha bày tỏ tình cảm với cô cô cũng tỏ ra... không tin, rằng anh chỉ đùa cho vui, cô cứ tìm cách lẩn trốn mà không biết rằng đó chính là sức hút mà chàng trai không cưỡng lại nổi...
Theo Vệ Giang
HPGĐ
Thế nhưng trong thực tế phái nữ cũng dự cảm rằng cứ ngồi yên một chỗ để chờ họ đến “săn” thì có khi mình... già mất, hoặc cơ hội lựa chọn sẽ hạn hẹp, không gặp được người ưng ý.
Cho nên không phải bây giờ mà từ xưa, những cô gái tài hoa, quyền quý thì mở ra những cuộc thi tài văn, võ hay những buổi “gieo cầu” để chọn ra người đàn ông của mình. Còn những cô gái bình dân thì thông qua lao động, những buổi hò hát, đối đáp để tìm được anh chàng nào lanh lợi, thông minh nhất để yêu và lấy làm chồng... Đó là những cách khá khôn ngoan của phụ nữ thời xưa.
Còn ngày nay, cuộc sống rộng mở, phái nữ được bình đẳng giao lưu với phái nam, hơn thế nữa họ thực sự được giải phóng và thế kỷ 21 được xem là “thế kỷ của nữ giới”. Nhưng càng tự do, càng được quyền chủ động trong tình yêu thì không ít bạn gái lại rơi vào một bi kịch khác, đó là khi họ lạm dụng sự chủ động của mình bằng nhiều cách “săn đuổi” người khác phái...
http://tintuconline.vietnamnet.vn/Library/myImages/4/2006/12/ngay1/theoduoi.jpg
Ảnh minh họa
“Tấn công” ào ạt
Ngày nay việc ai là người tỏ tình trước không cần phải bàn cãi, vấn đề là tỏ tình như thế nào là phù hợp với hoàn cảnh, giữ được vẻ đẹp của nữ tính và lòng tự trọng của một người con gái có nhân cách. Thế nhưng với sự hỗ trợ của các phương tiện thông tin liên lạc hiện đại làm trung gian khiến các bạn gái “tự tung tự tác”, chủ động đến mức các chàng trai cũng... xanh mặt.
Trung Kiên là một chàng trai từ vùng quê miền Trung vào thành phố học đại học, tuy là dân “nhà quê” nhưng Kiên có dáng dấp thư sinh, khuôn mặt khôi ngô với cặp kính cận rất hợp với dáng vẻ “mọt sách” của mình.
Một lần Kiên theo người anh họ đến dự tiệc sinh nhật của bạn gái anh ta. Lập tức vẻ nho nhã của Kiên lọt vào “mắt xanh” của một cô gái ngồi cùng bàn. Đúng là nàng có một đôi mắt trong xanh và phần đen của mắt cũng đen muồi, nồng nàn khiến Kiên phải... choáng váng. Trong tiết mục văn nghệ cô gái ấy đứng lên hát và hát cũng rất hay, rất tình tứ.
Trong lòng chàng trai trẻ đa tình nhưng chưa một lần có người yêu cháy bỏng một ước muốn: Được làm quen với nàng thôi, cũng đã là một diễm phúc lắm rồi. Cuối bữa tiệc có người nảy ra sáng kiến tuyệt vời: Mọi người hãy trao đổi số điện thoại và địa chỉ email.
Không có số điện thoại di động nhưng có email và Kiên như bắt được vàng khi có số điện thoại lẫn email của cô gái. Nghĩ không nên vội vàng quá, vài ngày sau Kiên mới vào mạng Internet hồi hộp gởi thư điện tử cho cô. Thì hỡi ơi, Kiên té ngửa vì trong hộp thư của anh đã đầy thư của cô rồi.
Từ đó họ hẹn nhau và “chat” gần như mỗi ngày khiến Kiên cảm thấy mình có lỗi vì phải cắt giảm thời gian học hành và nghiên cứu. Còn những cuộc gặp gỡ bên ngoài bao giờ cũng do cô gái chủ động...
Dò biết được ngày sinh nhật của Kiên, cô tặng anh một cái điện thoại di động. Món quà làm Kiên tự ái hơn là vui, anh nghĩ cô khinh mình là sinh viên nghèo, không có nổi điện thoại để... hẹn với cô. Trước đây anh cho rằng chỉ được quen với cô thôi cũng là một hạnh phúc nhưng bây giờ thì Kiên thấy chán, cầm chiếc điện thoại “bị” tặng, anh không có hứng thú gọi cho ai, nhất là với cô.
Nhưng Kiên đâu có được yên, chiếc điện thoại ấy đầy ắp những tin nhắn của cô đến nỗi Kiên đọc không xuể, chưa kể là tối nào cô cũng gọi đến... Thế mà mối tình “đeo bám” ấy cũng kéo dài được gần một năm. Lúc này họ vừa ra trường, Kiên tìm được việc làm còn cô thì chưa, rảnh rang nên ngày nào cô cũng ghé đến phòng trọ của Kiên và “thường trực” ở đó khiến anh bạn cùng phòng đâm ngại đi tìm chỗ khác ở.
Một mình Kiên “gánh” trọn tiền phòng quả là nặng đối với mức lương khởi điểm của một kỹ sư làm trong cơ quan nhà nước như anh. Cô gái đề nghị nên làm đám cưới, về nhà cô ở để cô lo cơm nước cho... tiện. Dần dần Kiên thấy bị “tấn công” hơn là được chinh phục. Và anh chỉ muốn... thoát.
Nhưng thoát khỏi “bàn tay ngọc” ấy đâu phải là chuyện dễ, anh điên đầu vì thấy mình không thể thoát vì sự đeo bám quyết liệt ấy. Cho đến khi một người bạn đồng hương bày cho một “chiêu độc”. Kiên dùng một loại củ bôi lên da mình cho lúc nào cũng đỏ ửng lên rồi nhờ một người bạn tung tin rằng mình bị nhiễm bệnh... phong (cùi) rất nặng, chả là quê anh có một bệnh viện cho người bị bệnh phong rất nổi tiếng nên cô gái tin ngay.
Thật ra cô gái không phải là không xứng đáng nhận được tình yêu ở chàng trai khôi ngô và tương lai đầy hứa hẹn này nhưng chính cách đeo bám lộ liễu, thiếu tế nhị ấy khiến những cố gắng của cô phản tác dụng.
Gài bẫy bằng quan hệ tình dục
Có những bạn gái nghĩ rằng quan hệ tình dục là con đường... ngắn nhất để đi đến hạnh phúc, nhất là những cô gái thiếu tự tin về nhan sắc và những sức hấp dẫn khác của mình hoặc thấy rằng mình thua kém đối tượng về nhiều mặt.
Lan là một cô gái cũng có chút nhan sắc, hàng ngày phụ mẹ buôn bán ở một cửa hàng quần áo thời trang nên cô cũng có dư tiền xài. Có nhiều thanh niên theo đuổi cô nhưng Lan chỉ mơ tưởng đến anh chàng giảng viên đại học, đang ở với người dì, sát gần nhà mình. Nhờ quen với người dì nên cô tiếp cận được với người giảng viên ấy, dù anh ta không hề chú ý đến cô...
Nhưng những gì cô biếu xén dì cháu anh thì rất đáng quan tâm. Nào trái cây ngoại nhập, thịt cừu, cá hồi... những thứ mà thu nhập của một giảng viên như anh chẳng bao giờ dám nghĩ tới. Cùng với sự vun đắp của bà dì mộc mạc, Lan tràn đầy hy vọng, cả những lúc bà không có nhà cô vẫn sang chơi.
Chỉ có hai người trong căn nhà vắng, với người đàn ông độc thân mới ngoài 30 ấy thì chẳng khác nào cảnh “mỡ treo miệng mèo”. Anh ta không kìm được vì bản năng đàn ông, còn Lan nghĩ rằng cách ấy sẽ ràng buộc anh ta. Thế là họ cứ quan hệ tình dục với nhau, rồi đâm ra “ghiền”.
Nhưng tình dục vẫn chỉ là tình dục, tình yêu không xuất hiện trong hoàn cảnh người đàn ông được thỏa mãn quá dễ dàng như thế. Bao nhiêu cách gợi ý, bằng cả cách “khuyến mãi” về vật chất nhưng anh ta cũng không đá động đến chuyện cưới hỏi.
Không ít lần cô muốn “thả” cho có thai để buộc anh ta phải cưới nhưng may có một “nhà tư vấn” nghiệp dư khuyên cô không nên làm như thế, dù có con mà không có tình yêu cũng không ràng buộc được đâu, nhiều cặp vợ chồng có con đàn mà còn bỏ nhau kia mà! Thế mà khi anh ta ra nước ngoài học tiến sĩ cô còn thề rằng, chỉ có trốn luôn bên ấy thì may ra mới thoát được tay cô.
Nhử mồi
Có những bạn gái tin rằng “bọn” đàn ông con trai ngày nay rất thực dụng nên họ không dùng “tình yêu kế” lẫn “tình dục kế” mà chỉ cần “triển lãm” những ưu thế của mình như sự giàu có hay thế lực của gia đình để nhử những người hám danh, hám lợi.
Như Kim Loan, từ khi biết Thành, người làm cùng cơ quan của cô bất mãn với công việc hiện tại vì không đúng chuyên môn, cô liền kể rằng ba mẹ, anh em, họ hàng của cô làm ở nhiều ngành nghề và ai cũng có vị trí quan trọng hoặc “quen lớn”...
Còn Tuyết Ngân thì mê một anh bác sĩ mới ra trường, chưa tìm được việc làm, ở nhà thuê. Mới quen, cô đã dẫn về nhà để chứng minh rằng nếu yêu và lấy cô anh sẽ có một tương lai rất đảm bảo. Ba mẹ cô đã ly dị, chị cô sang Mỹ du học và sẽ ở luôn bên đó, mẹ cô là giám đốc xuất nhập khẩu, bà có hai căn nhà mặt tiền...
Quả là với những cách đó, các cô gái cũng “săn” được những anh chàng thực dụng, thiếu tự trọng nhưng khó săn được những người đàn ông chân chính và yêu họ một cách chân thành...
Tạo sức hút
Trong nhóm bạn làm công tác xã hội gồm nhiều bạn trẻ nam nữ đã tốt nghiệp đại học đi làm lẫn nhiều người còn đi học, Xuyến biết mình không có nhiều ưu thế như một số bạn gái. Có cô đã đi làm, con nhà danh giá. Có cô xinh đẹp, học giỏi, chuẩn bị đi du học, chỉ có Xuyến mới học năm thứ ba, không đẹp và cũng không giàu.
Ngoài công tác xã hội họ thân nhau bằng một tình bạn trong sáng... Những chàng trai của nhóm rất dễ thương nhưng trong lòng của các cô chỉ có một người đáng yêu nhất. Đó là Kha, chàng “hiệp sĩ” này hội đủ những điều kiện nhiều cô gái mơ ước, tuy không đẹp trai lắm nhưng anh ta toát ra vẻ đàn ông, lịch lãm, thông minh và tế nhị. Là một kiến trúc sư giàu ý tưởng anh ta được nhiều công ty “săn đầu người” tìm kiếm.
Linh cảm phụ nữ khiến họ biết chàng trai này tương lai sẽ “làm nên chuyện”. Nhưng oái oăm thay, anh ta thân với tất cả nhưng tỏ ra chưa yêu ai. Các cô gái ngấm ngầm dùng ưu thế của mình để thu hút chàng trai. Kết quả cuối cùng, không ai ngờ rằng Xuyến đã chinh phục được chàng trai bằng sự dịu dàng, bằng tâm hồn đằm thắm và sự khiêm tốn của cô.
Cô không vồ vập, tìm cách tiếp cận Kha như những bạn gái khác, trái lại cô luôn tạo khoảng cách. Ngay cả lúc Kha bày tỏ tình cảm với cô cô cũng tỏ ra... không tin, rằng anh chỉ đùa cho vui, cô cứ tìm cách lẩn trốn mà không biết rằng đó chính là sức hút mà chàng trai không cưỡng lại nổi...
Theo Vệ Giang
HPGĐ