theboylove
28-01-2007, 20:59
Không thể kìm nén được, người đàn ông ấy để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt già nua khi chứng kiến thằng Quốc Vượng nhà ông đổ sụp xuống ngay lúc tòa tuyên án 6 năm tù. Trong bộ quần áo đã cũ, sờn rách đường may ông Quang lao đến cố để được chạm vào con.
Suốt từ đầu phiên tòa xét xử vụ bán độ của các cầu thủ U23, người ta vẫn nhìn thấy người đàn ông dáng vẻ nghèo khổ ấy đến từ rất sớm. Hết đứng lại ngồi và cứ mỗi lần nghe tiếng xe hụ còi, họ lại thấy khuôn mặt ông giãn ra, vội vàng lao tới chiếc xe bít bùng để mong gặp thằng con tội lỗi. Nhưng khổ cái là thân ông đã già, sức ông đã yếu nên chẳng thể nào chen nổi với cả nghìn người hiếu kỳ. Chẳng biết làm sao được, ông chọn cách lùi ra xa, đau đớn nhìn thằng con đang lủi thủi bước vào phòng xử.
Trong phiên tòa, ông chọn góc ngồi gần con nhất, lặng lẽ, chăm chú nghe từng lời khai của con mình và thi thoảng lại lắc đầu nhè nhẹ. Ông bảo rằng "không ngồi thì không được mà ngồi thì đau lòng lắm...". Từ ngày Vượng bị bắt, cả nhà ông suy sụp, ra đường chẳng dám ngẩng đầu lên. Ông cũng bảo rằng, gia đình ông nghèo, chỉ chăn nuôi để sống nhưng ông chẳng cần cái thứ tiền dơ bẩn đó. Ông giận con nhưng chép miệng xót xa, "xấu thì đã xấu, đau thì đã đau, mấy hôm nay tôi chỉ cầu mong cho nó được án nhẹ để sớm có mặt ở nhà".
Hết giờ xử, người ta lại thấy ông lao vào đám đông ngay sát lối dẫn giải bị can để hỏi với "con có khỏe không?" Đáp lại lời ông, Vượng mặt cúi gằm lý nhí: "Con khỏe, bố ạ". Chỉ có thế, con ông đã khuất sau cánh cửa xe bít bùng. Nhưng vẫn chưa đủ, ông lại lật đật chạy ra cổng tòa, cố chờ đợi chỉ để nhìn con mình được đưa về trại giam trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Tội hắn làm, tôi xin nhận"
Mẹ Niềm của Văn Quyến cũng ngồi lặng thinh, co mình trên ghế. Bà không khóc vì "đâu còn nước mắt". Bà kể: "Khi biết hắn phạm tội, tôi đau buồn không ăn ngủ được. Nhưng tôi không giận hắn mà giận mình quá nuông chiều hắn, không dạy được hắn phân biệt đúng sai, tốt xấu". Bà cũng bảo, "tôi như hắn, hắn sao tôi vậy. Tội hắn làm tôi xin nhận".
Nhưng trên khuôn mặt người đàn bà khổ gần hết đời ấy chợt như sáng lên khi nói: "Nhưng thằng Quyến thương mẹ lắm" dù hắn ít tâm sự với bà nhưng bà biết. Chẳng vậy mà sau mỗi phiên xử, bước ra khỏi vành móng ngựa, thằng bé ngang tàng ấy lúc nào cũng đảo mắt tìm rồi hỏi "mẹ đâu?". Chẳng vậy mà khi ông ngoại hắn mất, hắn ở trong tù nhưng vẫn sợ mẹ buồn nên nhờ người điện thoại về hỏi thăm, an ủi mẹ. Chẳng vậy mà từ lúc kiếm được chút tiền đi đá bóng, hắn nhất quyết bảo mẹ "cứ ăn chơi đi, không phải làm gì cả" hắn sẽ nuôi mẹ...
Bà Niềm tâm sự: "Giờ, hắn hối hận lắm rồi". Thay mặt con, bà "xin lỗi người hâm mộ và cầu xin mọi người hãy tha thứ lỗi lầm, cho các cháu một cơ hội để làm lại từ đầu". Bà khóc. Giọt nước mắt người mẹ già như mặn đắng.
Ở phía ngoài phòng xử, mẹ Lê Thị Hộ của Phước Vĩnh lại u uất ngồi nhìn con qua chiếc tivi lớn. Bà già rồi, chân thì bị tật. "Thằng Vĩnh nó không cho đi, bảo mẹ cứ an tâm ở nhà nhưng làm sao không lo cho được." Lần nào Vĩnh bị triệu tập bà cũng khăn gói theo con. Nhà nghèo, hai mẹ con đi tàu hỏa vào đến đây không có tiền thuê khách sạn nên bà phải ở nhờ nhà người cháu ở chợ Tân Sơn Nhất còn Phước Vĩnh thì ở "nhờ" luật sư.
Ánh mắt long lanh khi bà kể về "thằng Vĩnh hồi còn bé, mới học lớp 3, 4 đi đá cho tuyển trường, được thưởng 300.000 đồng thì đưa cho mẹ hết. Tôi mua cho nó chiếc nhẫn làm kỷ niệm ngày đầu đá bóng". Thế rồi sự nghiệp đá bóng của Vĩnh bắt đầu đi lên khi tham gia vào các lứa U cho Đà Nẵng, tuyển trẻ Việt Nam ... rồi đến tuyển quốc gia. Và lúc ấy bà bắt đầu tự hào, hãnh diện về con mình. Thế nhưng, đồng tiền đã lấy mất tất cả, sự nghiệp và bản chất của "thằng Vĩnh trẻ dại, hồn nhiên ngày nào".
Bà xót xa tâm sự, từ sau ngày ấy, gia đình bà phải sống trong đau khổ của sự dằn vặt. "Láng giềng, bạn bè ...và cả những người thân đã nhìn gia đình tôi bằng ánh mắt khác. Họ nói xa nói gần bảo gia đình tôi vì ham tiền nên đã ra nông nổi. Tôi ngượng nên không còn muốn đi đâu". Và cũng từ sau ngày ấy, cứ mỗi khi xem Câu lạc bộ Đà Nẵng hay tuyển Việt Nam đá thì "nước mắt tôi lại rơi. Chiếc áo ấy, vị trí ấy... và những cú sút... tôi lại nhớ đến thằng con của mình".
http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2007/01/3B9F2C2B/phuoc-vinh-vaq-me[1].jpg
Đôi mắt bà Hộ luôn nhìn theo đứa con lầm lỡ của mình- Châu Lê Phước Vĩnh. Ảnh: N.V
Ông Lê Văn Tuấn, cha của Văn Trương, cũng ngồi lặng thinh, chăm chú. Đôi mắt hõm sâu sau nhiều đêm mất ngủ, ông than thở, "hắn dại quá, cứ nghĩ giúp đồng đội thắng trận thì không sao". Nhưng rõ mười mươi là con ông đã phạm tội, ông hiểu được và tha thiết "con dại cái mang, mọi lỗi lầm của con tôi xin nhận, chỉ xin người đời tha thứ cho con tôi".
Và rồi ông nông dân chân chất ấy lại lo cho "cuộc đời sau này của hắn". Nếu bị treo giò vĩnh viễn, hắn phải từ giã sân cỏ, chấm dứt cuộc đời cầu thủ. Hắn sống bằng đôi chân. Không được đá bóng nữa thì mai mốt làm chi để kiếm sống. Học hết cấp 2. Không bằng cấp". Lời than van của người cha như một nỗi quặn đau, nhức nhối". Ngồi cạnh bên, vợ sắp cưới của Trương cũng cúi đầu, lặng lẽ thở dài.
...
Tất cả họ, những đấng sinh thành, những người thân của 8 đứa con lầm lạc đang ngồi đó, đau đớn, xót xa nghe từng lời khai của chúng về hành vi bán độ. Cách đây không lâu, chính chúng từng là niềm tự hào không chỉ của gia đình mà của cả họ hàng. Giờ cũng chính chúng đang đẩy họ xuống tận cùng của sự hụt hẫng, mất mát. Nỗi đau ấy còn vọng lại từ người những mẹ già ở chốn quê nghèo. Đó là mẹ của Quốc Anh vì đổ bệnh, yếu quá nên chẳng thể theo con đến tòa. Đó là mẹ của Quốc Vượng khi biết tin con bị tuyên án đã xỉu luôn ở ngoài vườn. Đó là mẹ của Bật Hiếu vì đau đớn mà bệnh thận lên đến độ 4, phải ra viện lọc máu mỗi tuần...
Nhưng không chỉ có thân nhân bị cáo, còn có cả ngàn con người từng "sướng điên lên" khi những đôi chân vàng đem về chiến thắng cũng có nỗi đau chung. Hôm nay, họ cũng bỏ công ăn việc làm đến đây để tận mắt chứng kiến những những "ngôi sao" bóng đá mà họ từng yêu mến.
Và một phiên tòa tưởng sẽ như bao phiên tòa hình sự khác lại là một phiên tòa của tình người và sự cảm thông, là phiên tòa mà ranh giới của vị quan tòa với các bị cáo tưởng như bị xóa nhòa.
Bởi ngay ông chủ tọa cũng tâm tư, cũng đau cái nỗi đau của một người hâm mộ, "từ lâu đến nay tôi đã bỏ không xem bất kỳ trận đấu nào của đội tuyển Việt Nam!". Rất tiếc cho các bị cáo phải ngồi đây, phải trả giá bằng một bản án nghiêm khắc về những gì đã làm trong khi các bị cáo là những tài năng, một dàn cầu thủ đầy kỳ vọng của người Việt". Ông chua chát hỏi rằng: "Xem trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lam hôm qua các bị cáo có buồn không? Thua buồn quá phải không? Thế nhưng, người hâm mộ càng đau đớn gấp bội phần khi biết các bị cáo đã bán họ". Và cả ngàn người dự khán đang dõi theo phiên xử cũng chùng lòng.
Chẳng thế mà, khi nghe những "đứa con cưng" thành tâm hối cãi, lòng họ chùng xuống, nước mắt rưng rưng... Chẳng thế mà, họ tung hê, vui sướng khi nghe các bị cáo được hưởng án treo. Chẳng thế mà, họ cố chen chân đến gần những đứa con lầm lỡ ấy để được níu vai chia sẻ, để được động viên chúng rằng đừng lo, cứ an tâm... Và chẳng biết từ lúc nào, họ dường như quên mất, những kẻ sau vành móng ngựa kia đã từng làm con tim họ đau đớn, thất vọng...
Suốt từ đầu phiên tòa xét xử vụ bán độ của các cầu thủ U23, người ta vẫn nhìn thấy người đàn ông dáng vẻ nghèo khổ ấy đến từ rất sớm. Hết đứng lại ngồi và cứ mỗi lần nghe tiếng xe hụ còi, họ lại thấy khuôn mặt ông giãn ra, vội vàng lao tới chiếc xe bít bùng để mong gặp thằng con tội lỗi. Nhưng khổ cái là thân ông đã già, sức ông đã yếu nên chẳng thể nào chen nổi với cả nghìn người hiếu kỳ. Chẳng biết làm sao được, ông chọn cách lùi ra xa, đau đớn nhìn thằng con đang lủi thủi bước vào phòng xử.
Trong phiên tòa, ông chọn góc ngồi gần con nhất, lặng lẽ, chăm chú nghe từng lời khai của con mình và thi thoảng lại lắc đầu nhè nhẹ. Ông bảo rằng "không ngồi thì không được mà ngồi thì đau lòng lắm...". Từ ngày Vượng bị bắt, cả nhà ông suy sụp, ra đường chẳng dám ngẩng đầu lên. Ông cũng bảo rằng, gia đình ông nghèo, chỉ chăn nuôi để sống nhưng ông chẳng cần cái thứ tiền dơ bẩn đó. Ông giận con nhưng chép miệng xót xa, "xấu thì đã xấu, đau thì đã đau, mấy hôm nay tôi chỉ cầu mong cho nó được án nhẹ để sớm có mặt ở nhà".
Hết giờ xử, người ta lại thấy ông lao vào đám đông ngay sát lối dẫn giải bị can để hỏi với "con có khỏe không?" Đáp lại lời ông, Vượng mặt cúi gằm lý nhí: "Con khỏe, bố ạ". Chỉ có thế, con ông đã khuất sau cánh cửa xe bít bùng. Nhưng vẫn chưa đủ, ông lại lật đật chạy ra cổng tòa, cố chờ đợi chỉ để nhìn con mình được đưa về trại giam trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Tội hắn làm, tôi xin nhận"
Mẹ Niềm của Văn Quyến cũng ngồi lặng thinh, co mình trên ghế. Bà không khóc vì "đâu còn nước mắt". Bà kể: "Khi biết hắn phạm tội, tôi đau buồn không ăn ngủ được. Nhưng tôi không giận hắn mà giận mình quá nuông chiều hắn, không dạy được hắn phân biệt đúng sai, tốt xấu". Bà cũng bảo, "tôi như hắn, hắn sao tôi vậy. Tội hắn làm tôi xin nhận".
Nhưng trên khuôn mặt người đàn bà khổ gần hết đời ấy chợt như sáng lên khi nói: "Nhưng thằng Quyến thương mẹ lắm" dù hắn ít tâm sự với bà nhưng bà biết. Chẳng vậy mà sau mỗi phiên xử, bước ra khỏi vành móng ngựa, thằng bé ngang tàng ấy lúc nào cũng đảo mắt tìm rồi hỏi "mẹ đâu?". Chẳng vậy mà khi ông ngoại hắn mất, hắn ở trong tù nhưng vẫn sợ mẹ buồn nên nhờ người điện thoại về hỏi thăm, an ủi mẹ. Chẳng vậy mà từ lúc kiếm được chút tiền đi đá bóng, hắn nhất quyết bảo mẹ "cứ ăn chơi đi, không phải làm gì cả" hắn sẽ nuôi mẹ...
Bà Niềm tâm sự: "Giờ, hắn hối hận lắm rồi". Thay mặt con, bà "xin lỗi người hâm mộ và cầu xin mọi người hãy tha thứ lỗi lầm, cho các cháu một cơ hội để làm lại từ đầu". Bà khóc. Giọt nước mắt người mẹ già như mặn đắng.
Ở phía ngoài phòng xử, mẹ Lê Thị Hộ của Phước Vĩnh lại u uất ngồi nhìn con qua chiếc tivi lớn. Bà già rồi, chân thì bị tật. "Thằng Vĩnh nó không cho đi, bảo mẹ cứ an tâm ở nhà nhưng làm sao không lo cho được." Lần nào Vĩnh bị triệu tập bà cũng khăn gói theo con. Nhà nghèo, hai mẹ con đi tàu hỏa vào đến đây không có tiền thuê khách sạn nên bà phải ở nhờ nhà người cháu ở chợ Tân Sơn Nhất còn Phước Vĩnh thì ở "nhờ" luật sư.
Ánh mắt long lanh khi bà kể về "thằng Vĩnh hồi còn bé, mới học lớp 3, 4 đi đá cho tuyển trường, được thưởng 300.000 đồng thì đưa cho mẹ hết. Tôi mua cho nó chiếc nhẫn làm kỷ niệm ngày đầu đá bóng". Thế rồi sự nghiệp đá bóng của Vĩnh bắt đầu đi lên khi tham gia vào các lứa U cho Đà Nẵng, tuyển trẻ Việt Nam ... rồi đến tuyển quốc gia. Và lúc ấy bà bắt đầu tự hào, hãnh diện về con mình. Thế nhưng, đồng tiền đã lấy mất tất cả, sự nghiệp và bản chất của "thằng Vĩnh trẻ dại, hồn nhiên ngày nào".
Bà xót xa tâm sự, từ sau ngày ấy, gia đình bà phải sống trong đau khổ của sự dằn vặt. "Láng giềng, bạn bè ...và cả những người thân đã nhìn gia đình tôi bằng ánh mắt khác. Họ nói xa nói gần bảo gia đình tôi vì ham tiền nên đã ra nông nổi. Tôi ngượng nên không còn muốn đi đâu". Và cũng từ sau ngày ấy, cứ mỗi khi xem Câu lạc bộ Đà Nẵng hay tuyển Việt Nam đá thì "nước mắt tôi lại rơi. Chiếc áo ấy, vị trí ấy... và những cú sút... tôi lại nhớ đến thằng con của mình".
http://vnexpress.net/Vietnam/Phap-luat/2007/01/3B9F2C2B/phuoc-vinh-vaq-me[1].jpg
Đôi mắt bà Hộ luôn nhìn theo đứa con lầm lỡ của mình- Châu Lê Phước Vĩnh. Ảnh: N.V
Ông Lê Văn Tuấn, cha của Văn Trương, cũng ngồi lặng thinh, chăm chú. Đôi mắt hõm sâu sau nhiều đêm mất ngủ, ông than thở, "hắn dại quá, cứ nghĩ giúp đồng đội thắng trận thì không sao". Nhưng rõ mười mươi là con ông đã phạm tội, ông hiểu được và tha thiết "con dại cái mang, mọi lỗi lầm của con tôi xin nhận, chỉ xin người đời tha thứ cho con tôi".
Và rồi ông nông dân chân chất ấy lại lo cho "cuộc đời sau này của hắn". Nếu bị treo giò vĩnh viễn, hắn phải từ giã sân cỏ, chấm dứt cuộc đời cầu thủ. Hắn sống bằng đôi chân. Không được đá bóng nữa thì mai mốt làm chi để kiếm sống. Học hết cấp 2. Không bằng cấp". Lời than van của người cha như một nỗi quặn đau, nhức nhối". Ngồi cạnh bên, vợ sắp cưới của Trương cũng cúi đầu, lặng lẽ thở dài.
...
Tất cả họ, những đấng sinh thành, những người thân của 8 đứa con lầm lạc đang ngồi đó, đau đớn, xót xa nghe từng lời khai của chúng về hành vi bán độ. Cách đây không lâu, chính chúng từng là niềm tự hào không chỉ của gia đình mà của cả họ hàng. Giờ cũng chính chúng đang đẩy họ xuống tận cùng của sự hụt hẫng, mất mát. Nỗi đau ấy còn vọng lại từ người những mẹ già ở chốn quê nghèo. Đó là mẹ của Quốc Anh vì đổ bệnh, yếu quá nên chẳng thể theo con đến tòa. Đó là mẹ của Quốc Vượng khi biết tin con bị tuyên án đã xỉu luôn ở ngoài vườn. Đó là mẹ của Bật Hiếu vì đau đớn mà bệnh thận lên đến độ 4, phải ra viện lọc máu mỗi tuần...
Nhưng không chỉ có thân nhân bị cáo, còn có cả ngàn con người từng "sướng điên lên" khi những đôi chân vàng đem về chiến thắng cũng có nỗi đau chung. Hôm nay, họ cũng bỏ công ăn việc làm đến đây để tận mắt chứng kiến những những "ngôi sao" bóng đá mà họ từng yêu mến.
Và một phiên tòa tưởng sẽ như bao phiên tòa hình sự khác lại là một phiên tòa của tình người và sự cảm thông, là phiên tòa mà ranh giới của vị quan tòa với các bị cáo tưởng như bị xóa nhòa.
Bởi ngay ông chủ tọa cũng tâm tư, cũng đau cái nỗi đau của một người hâm mộ, "từ lâu đến nay tôi đã bỏ không xem bất kỳ trận đấu nào của đội tuyển Việt Nam!". Rất tiếc cho các bị cáo phải ngồi đây, phải trả giá bằng một bản án nghiêm khắc về những gì đã làm trong khi các bị cáo là những tài năng, một dàn cầu thủ đầy kỳ vọng của người Việt". Ông chua chát hỏi rằng: "Xem trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lam hôm qua các bị cáo có buồn không? Thua buồn quá phải không? Thế nhưng, người hâm mộ càng đau đớn gấp bội phần khi biết các bị cáo đã bán họ". Và cả ngàn người dự khán đang dõi theo phiên xử cũng chùng lòng.
Chẳng thế mà, khi nghe những "đứa con cưng" thành tâm hối cãi, lòng họ chùng xuống, nước mắt rưng rưng... Chẳng thế mà, họ tung hê, vui sướng khi nghe các bị cáo được hưởng án treo. Chẳng thế mà, họ cố chen chân đến gần những đứa con lầm lỡ ấy để được níu vai chia sẻ, để được động viên chúng rằng đừng lo, cứ an tâm... Và chẳng biết từ lúc nào, họ dường như quên mất, những kẻ sau vành móng ngựa kia đã từng làm con tim họ đau đớn, thất vọng...