PDA

View Full Version : Tản mạn : Tư thế người Việt ta đâu?


xuongrongtrang
29-01-2007, 13:34
Màu đỏ pha vàng của hồn dân tộc lấp lánh trên các khán đài , ngọn gió xuân phơi phới tung bay màu cờ đất nước , triệu con tim vẫy nhịp , khúc anh hùng như còn vọng đâu đây . Người Việt Nam dù thấp bé , hơn 30 năm đổi mới , cái lấm lem của làng quê thì vẫn còn gìn giữ nhưng họ không bao giờ khuất phục , chẳng bao giờ biết đầu hàng trước cường quyền . Thế mà ...




Người Việt Nam ngoài truyền thống yêu nước thương nòi , anh dũng đấu tranh thì tinh thần yêu thích thể thao đặc biệt là môn bóng đá dường như đã thấm sâu vào máu . Mỗi lần ra quân , mỗi lần thi đấu trên sân cỏ là cả dân tộc dường như cũng đứng phía sau hỗ trợ . Từ thập niên 70 ai mà không nể những tên tuổi lẫy lừng của làng bóng đá Việt Nam , cũng nên biết khi đó chúng ta không có nhiều điều kiện để toàn tâm toàn ý chăm bẵm cho nền bóng đá Việt Nam như bây giờ . Thoáng chạnh lòng nghĩ về hai nước anh em - Lào và Campuchia , một giải vô địch quốc gia hào nhoáng như V-League là nằm mơ không tưởng trong giai đoạn hiện nay . Thế mà khi người Lào và Campuchia xuất quân ,ngoài những đường nét ngây thơ còn không chuyên nghiệp ta vẫn thấy đâu đó tinh thần quật cường và ý chí quyết thắng của họ . Điều đó cũng dễ hiểu , tâm lý thoải mái và không đặt nặng thành tích cũng là một ưu điểm để họ phát huy mọi khả năng có thể . Không trận nào người Việt không cổ vũ động viên Lào , Campuchia như chính bản thân mình . Ngược lại , họ cũng lăn xả hết mình vì chúng ta ( có lẽ các bạn vẫn không quên trận đấu kịch tính Lào - Malaysia giúp Việt Nam lọt vào bán kết một cách may mắn !) . Lạ thay , vài người chúng ta vẫn có thói quen xem Lào , Campuchia là đội lót đường và xem điều đó như một lẽ dĩ nhiên . Đó là cái cách mà đội Việt Nam thường nhìn các đội chiếu dưới - một kiểu vừa tự tin , vừa kiêu hãnh nhưng cũng vừa tự phụ !

Nhưng tư thế đó dường như không vận dụng được với Myanmar , Indo hay Malaysia . Chúng ta sợ họ không ? Họ có đẳng cấp hơn hẳn chúng ta hay chúng ta quá khiêm tốn ? Không thực sự là đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể chơi ngang ngửa , thậm chí lấn lướt và đường nét hơn . Nhưng , vẫn một chữ nhưng cố hữu , ta chưa có tinh thần quyết chiến nói trắng ra là bản lãnh của một đội nhất nhì khu vực . Người Thái luôn ra sân với một tư thế kiêu hãnh , tự tin vì họ thừa biết dù có thua thì tư thế hiên ngang ấy ít nhiều cũng khiến đối phương tâm phục . Không trận nào nguời Thái tỏ ra nao núng trước đối thủ nhưng cũng không trận nào họ tỏ ra khinh thường đối thủ . Cái cách biết người - biết ta của họ xem ra Việt Nam còn phải học tập rất nhiều mới mong đi đến thắng lợi về sau . Việt Nam , ôi cái tên thân thương ấy , đã biết bao lần nước mắt cổ động viên phải ngậm ngùi tiếc nuối , đã bao nhiêu lần niềm vui chiến thắng bỗng chốc biến thành uất nghẹn … Nhửng rồi họ lại động viên , vẫn tin tưởng và Việt Nam lại ra quân , lại tiến lên rồi lại vỡ oà …trong thất bại . Vì sao , không lẽ những khuyết điểm đã thành “truyền thống” , thành “bản sắc” của chúng ta đến đỗi chúng ta không sửa được ??

Hãy xem cách mà Việt Nam thi đấu trong trận Việt Nam - Indo ở vòng loại vừa qua để thấy rõ vì sao chúng ta chỉ chờ trực hoá rồng mà vẫn chưa thể hoá rồng . Tuy các tuyến phối hợp còn rất mỏng manh , các đường chuyền chưa đủ độ chính xác để tuyến trên có thể khai hoả , tuyến tiền vệ với Đức Dương và Phùng Văn Nhiên thế vai cũng không mang lại sự khởi sắc là bao mà còn khiến thế cuộc trở nên cân bằng hơn với Indo thì ta vẫn còn đó một hiệp một đầy chất “lính” , đó là một cuộc chiến tranh thực sự với một sự rời bỏ vị trí hay lơ đãng cũng đồng nghĩa với cả hai tay dâng cơ đồ cho giặc . Hệ quả sau những phút liên tục ép sân ( đó là điều mà Việt Nam hoàn toàn có thể triển khai từ đầu trận vì lực lượng hai bên là khá tương đồng , riêng Việt Nam còn có lợi thế hơn về kỹ thuật ) Indo bắt buộc phải trả giá bằng một pha lúng túng phá bóng về lưới nhà của hậu vệ Supardi - dường như đó là dấu hiệu quá rõ cho con đường mở toang cánh cửa vào màn lưới của Indo : 1-0 cho Việt Nam – Ai nói đó là một may mắn , riêng tôi đó là bàn thắng xứng đáng cho sự quyết tâm và vận dụng tốt bài phản công quen thuộc của ông thầy người Áo đề ra . Nếu tỉ số ngừng ở đó và Việt Nam có thể nở nụ cười chiến thắng thì tôi tin chắc 45 phút sau đó dù có thế nào cũng sẽ ít người còn nhớ đến . Tuy nhiên , vì chúng ta không thể thắng được đối thủ đầy duyên nợ này nên những cú lắc đầu từ phía BLD và trên các khán đài là có thể biết trước từ lâu , từ khi hiệp hai khai cuộc !

Nếu bảo chúng ta đuối sức , lực lượng chúng ta quá mỏng hay tâm lý thi đấu không tốt thì cũng chỉ là một phần nhỏ trong cái sai cơ bản rành rành ra đó mà chẳng ai chịu để tâm hoặc chẳng buồn để tâm. Vả dụ , nếu Việt Nam thua Lào ( một điều mà chắc không ít Cổ động viên Việt Nam sẽ cười ngặt nghẽo bảo là hài hước - một phần nào đó giống như việc 90% Cổ động viên Việt Nam đều tin rằng Việt Nam gặp Thái Lan thì có mà từ hoà đến thua ?! ) thì những cái tồn đọng như ở trên đã nói có tin được hay không , có hợp lý không ? Nó có thể đúng trong một vài trận đâu thể kéo dài năm này qua tháng nọ . Gặp một đội yếu thì biểu võ dương oai , một đội trung bình thì từ hoà đến thắng , còn Thái Lan thì đành nhờ vào may mắn , vậy tư thế của chúng ta đâu ? Nó thể hiện thế nào trên bản đồ bóng đá khu vực ?

Đừng nghĩ đến việc bóng đá Việt Nam thiếu nhân tài , bán độ tràn lan hay trình độ chúng ta quá xa với người Thái . Mà hãy nghĩ lại cái bản sắc mà chúng ta đem đến xứ người – dù có thua thì cái tư thế ngẩng cao đầu mới làm đối phương khiếp sợ . Cũng đừng nghĩ cái màu vàng lấp lánh huy chương kia có thể che lấp những giọt nước mắt và những trăn trở từ bấy lâu nay . Là một Cổ động viên chân chính mang trong tim tâm hồn , ý chí Việt tôi tin chắc việc thất bại một cách vinh quang còn hơn thắng lợi trong nhục nhã . Dĩ nhiên , đó là tôi quá khoa trương sự việc , tôi nghĩ thất bại này đơn thuần chỉ là một bài học đắng cay !

Và bài học đó đúng ra đã được ôn luyện từ lâu , từ sau Sea Games trên đất nước chúng ta kia. Chưa bao giờ Việt Nam chơi với một tư thế của người cầm trịch dù đã dẫn trước , đó là ta không kể đến những đội chiếu dưới như Lào , Campuchia . Chúng ta chỉ chơi với tâm niệm giữ vững tỉ số hoặc cố gắng ghi thêm bàn để bảo toàn chiến thắng và vì thế chúng ta thi đấu gò bó và quá cầu toàn. Theo tôi nếu kiêu hãnh hơn , quyết liệt hơn và táo bạo hơn , Indo rõ ràng không phải là không thể đánh bại . Nhưng chúng ta đã dừng lại không đúng lúc và khiêm tốn không cần thiết , chúng ta trở về với vẻ nhẫn nhịn như một kẻ thất thế đợi chờ cơ hội và khi đối phương dùng toàn lực để tấn công thì dĩ nhiên những ưu điểm , những thế mạnh phản công đành gác lại. Một đội đang dẫn trước lại chấp nhận chơi phòng ngự phản công nhưng lại không thể hiện được “chất” ở các cơ hội phản công . Sự nhùng nhằng , nửa ứng nửa chiến là điều không thể nguy hiểm hơn trong binh pháp và dĩ nhiên bàn thắng của Indo chỉ là sớm muộn mà thôi !


Vậy thì điều gì lại được rút ra ở trận cầu này và các trận cầu trong tương lai ? Tôi nghĩ Việt Nam nên nhìn lại chính mình nhiều hơn là nhìn vào đối thủ . Chúng ta có cả một hậu phương cộng một “kho lương vận” đầy đủ nhưng chúng ta lại không dám hiên ngang giáp chiến với giặc . Thoả mãn là điều kém cỏi nhất trong các đức tính của một cầu thủ , một chiến binh . Việt Nam cần mang một tinh thần của một chiến binh khi ra trận – Vì sao trong quá khứ ta làm được mà khi đầy đủ điều kiện như thế này thì lại phí hoài ? Câu hỏi đó sẽ được trả lời trong trận gặp Lào tới đây nhưng hỡi ôi , Lào đâu có phải là một Thái Lan hay ít nhất là một Singapore đáng sợ và sẽ thật không may nếu lại thấy nụ cười tự mãn nở trên gương mặt ai đó trong đoàn ngũ các cầu thủ Việt Nam …Và sự thật họ đã đến 9 bàn thắng vào lưới người anh em ruột thịt!

Hòa trên đất Thái nhưng lại thất bại ngay tại quê hương cho thấy một điều ĐT Việt Nam cần phải dùng cơ hội để đánh bại đối thủ chứ không phải là suy nghĩ xem làm cách nào để ngăn chặn họ ghi bàn. Trong bóng đá, đội ghi bàn nhiều hơn chưa chắc là đội đá hay hơn hoặc đẳng cấp hơn, nhưng trong bóng đá những kẻ rời sân với tư thế hiên ngang luôn được người ta ngấm ngầm nể phục. Hãy nhớ ông Charnvit đã phát biểu gì sau khi thắng Việt Nam 0-2 trên sân Mỹ Đình: " Tôi nghĩ các bạn đang chơi Boxing hơn là đá bóng bằng đầu..."

Và đó mới là thất bại đắng cay nhất của chúng ta, tư thế một của dân tộc phải chăng đã bị mai một dù nó chỉ là một lời nói vô thưởng vô phạt của anh bạn láng giềng?

AG1886 Blog's ("http://360.yahoo.com/camila_baby1982)

theboylove
29-01-2007, 16:50
Trận VN thua trên sân Mỹ Đình đã tức :canny: :canny: :canny: , còn nghe thêm ông Charnvit nói như thế càng tức thêm: "Tôi nghĩ các bạn đang chơi Boxing hơn là đá bóng bằng đầu...":hell_boy: :hell_boy: :hell_boy: