View Full Version : Fan Arsenal
theboylove
07-02-2007, 17:40
Hội Fan Arsenal tại Cần Thơ - AFCCT
Chào mừng các bạn đến với Arsenal box, tất cả mọi thông tin, tài liệu lịch sử hoặc những vấn đề cần tìm hiểu liên quan đến Arsenal Club, đều có thể liên hệ tại Box này. Hãy cùng nhau quảng bá, ủng hộ Arsenal trên toàn lãnh thổ Việt nam nói chung và mảnh đất Tây Đô xinh đẹp nói riêng. Sự tin tưởng và niềm lạc quan của các bạn sẽ giúp The Gunners có thêm sức mạnh để chinh phục những tầm cao mới.
Liên lạc nóng ở địa chỉ: Camila_baby1982 Y!H (AG1886 hoặc Xuongrongtrang)
Một số đều các Gooner cần biết:
_ CLB: Arsenal thành lập vào 1886, bên bờ sông Theme huyền dịu. Tên ban đầu ROYAL ARSENAL ( Các pháo thủ hoàng gia). Trận đấu chính thức Royal Arsenal chơi trên sân nhà Plumstead Common thi đấu với Erith. Kết quả trận đấu : 6-1 nghiêng về đội chủ nhà.
_ Sân thi đấu: Highbury ( 1913 - 2006); Emirates ( 8/2006 - Present)
_ Arsenal cùng với Liverpool là 2 CLB giàu thành tích nhất Liên Hiệp Anh.
_ Sau khi Ngoại hạng 1992 ra đời, với một nguồn kinh phí ít ỏi và một đội ngũ đã qua thời đỉnh cao, Arsenal tuột dốc không phanh. Bộ tứ vĩ đại đi vào quên lãng, Tony Adams nghiện ngập.
_ Bergkamp từ Inter chuyển sang Arsenal vào năm 1995 và lập tức trở thành cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất Premiership cùng với Catona ( có một điều lưu ý rằng. Từ khi Ngoại Hạng ra đời, PL nổi tiếng và chất lượng cao đều do nguồn nhân lực nước ngoài: Sir Alex của MU cũng không phải gốc Anh ( Scotland); Catona - Người Pháp và Bergy người Hà Lan. Cầu thủ nổi tiếng nhất nước Anh thời bấy giờ là David Bechkam và càng "nổi tiếng" hơn khi bị thẻ đỏ trút quyền thi đấu trong trận gặp Argentina WC98.
_ David Dein ký hợp đồng với Wenger năm 1996 đánh dấu một đế chế mới được xác lập tại bắc London, với 2 Double Cup trong 3 mùa và thành tích "unbeaten 49". Tuy nhiên lại thất bại trước Chelsea tứ kết C1 2004 trên sân nhà, và cũng chính Chelsea (chứ không phải MU) là đội bóng không thua Arsenal trong 3 mùa trở lại đây trên tất cả các mặt trận!
_ 4/2007: Arsenal được "tiếp quản" bởi một tỉ phú Mỹ, tuy nhiên tập đoàn này chỉ sở hữu 9,98% cổ phần CLB. Hy vọng với ý chí của Dein - Chủ tịch CLB Arsenal, chúng ta không rơi vào tay một người nước ngoài nào như Chel$ki, Liv, MU đã bị thâu tóm!
Muốn trở thành thành viên của AFCCT, các bạn hãy tham gia bằng cách gỏi tin nhắn cho XRT theo mẫu sau, hoặc đăng ký ngay vào Topic này:
Họ tên: Trần Trúc Giang
Địa chỉ: 213, đường 30-4, Cần Thơ
Số phone: Cập nhật sau
Nghề nghiệp: Reporter in Sport.
Tuổi: 1982
duyhuynh
07-02-2007, 17:47
Ồ mình cũng thích Arsenal đá lắm. Nhưng mình thích nhất là Henry đá, anh chàng này thì khỏi chê
theboylove
23-02-2007, 12:52
Arsenal có 1 dàn cầu thủ trẻ tài năng...nhưng ko ai có thể thay thế Herry trong vài ba năm tới
dagxanqag
27-03-2007, 20:39
À !!! mình rất kết Arsenal đấy !!! Doi bong nay co lối chơi rất gắn kết và đồng đội , mình có 2 bộ đồ Arsenal nè !!! mình kết Adebayor (23) => số áo của mình đấy !!!
xuongrongtrang
04-04-2007, 09:19
hì hì, sắp tới mình sẽ mở Offline cho Fan Arsenal tại Cần Thơ để quảng cáo về 4rum ArsenalVN, hy vọng đến lúc đó các bạn sẽ có mặt vì màu cờ sắc áo chúng ta!
Các bạn có biết tại sao gần đây Arsenal thua hoài không vậy?
xuongrongtrang
06-04-2007, 08:52
Một câu hỏi thật khó trả lời, thứ nhất vì bạn có thể ko phải là fan Arsenal. Tuy nhiên câu trả lời thực sự nằm ở nhân tố con người. Trẻ người, non dạ và háo thắng là nhược điểm của họ!
cosayruou
06-04-2007, 09:57
Ttôi cũng là fan của AS nhưng trong đội hình AS tôi chỉ thích Henry , xưa thì thích cả Cambel,Viera . Ba người đó chơi rất đẹp ,còn bây giờ một lưc lượng rất hùng hậu nhưng toàn là mới còn thiếu kinh nghiệm nên thua hoài là phải , dù họ có sức trẻ.!?!
@xuongrongtrang Sao bạn lại nói vậy!!!
Tại tui vào chủ đề này lâu rồi nhưng chưa thấy fan nào có topic hay nên hỏi vậy thôi, coi có ai cùng hội cùng thuyền với mình không?
Còn theo ý mình Arsenal (cosayruou không nên viết AS vì sẽ nhầm với AS Roma - bạn có thể viết ARSL), thua do nhiều nguyên nhân:
- Thứ nhất, bài bản bị bắt là coi như toi. Một số đội bóng có dàn hậu vệ tốt cộng với bản lĩnh của HLV việc hóa giải các bài tấn công hay ít ra cũng hạn chế phần nào sức tấn công của pháo thủ. Trong bóng đá có thể nói tấn công mà không biến hóa thì khó thành công. Bật tường là lối tấn công đẹp nhưng khi bị bắt bài mà không có giải pháp khác thì rõ là khổ. Lật cánh đánh đầu hay sút xa không hiệu quả đã đưa ARSL mất đi cơ hội ăn bàn. Khi không ghi bàn họ càng dốc sức và càng sơ hở càng dễ bị knock-out.
- Thứ hai, khả năng săn bàn kém. Gần như pháo thủ chỉ trông chờ tiền đạo ghi bàn, mọi ngã tấn công đều qui về tiền đạo, bóng đến chân các cầu thủ khác lúc thì có khuynh hướng chuyền cho tiền đạo, không muốn kết thúc, khi có cơ hội ghi bàn thì lại k tự tin :too_sad: Khả năng đánh đầu tệ, sút xa dở, tạt cánh cùi bắp :cry: thua là cái chắc.
- Thứ ba, tinh thần không vững chắc. Thiếu vắng trụ cột là hơi bị lung lay, xung trận mà gặp đối thủ lì lợm là hoang mang, làm sao duy trì tấn công hiệu quả.
Tuy HLV giỏi, biết nhìn người và khả năng đào tạo kỹ chiến thuật cho cầu thủ rất tốt, nhưng chừng đó không đủ để xua tan đám mây trước mắt. Tinh thần càng ngày càng giảm.:still_dreaming:
Nói vậy chứ đội bóng mà tui thích thì cho dù thế nào tui vẫn ủng hộ, tui luôn mong muốn có 1 ngày sẽ được thỏa mãn cơn khát bóng đá tấn công đẹp mắt của pháo thủ.:star:
theboylove
06-04-2007, 21:49
Có ai tin là năm sau pháo thủ sẽ vô địch nhờ sức trẻ + kinh nghiệm ?
xuongrongtrang
07-04-2007, 09:58
ASNL - West Ham: Trò chơi kiểu mẫu!
Emirates 21h VNT, 7th April, Saturday
Khi thắng lợi là cái duy nhất mà các Gooner không thể với tới cho đến khi thực sự chứng tỏ mình vẫn là một đội bất bại ở sân nhà tối nay, họ vẫn còn khá nhiều việc để làm trước West Ham - đội bóng đang đứng bên bờ vực xuống hạng và dù muốn hay không, Wenger và các học trò của ông phải thực hiện một trận cầu mẫu mực nếu còn muốn lòng tin của CDV không bị suy giảm thêm!
Thực sự chúng ta có vấn đề với các đội chiếu dưới, đó là ta không biết phải “đối xử” chân thành đến mức nào với họ. Bay bổng và lãng mạn ư? Ai có thể bay bổng và lãng mạn trước một Reading sẵn sàng áp dụng chính sách 10 kèm một trên sân. Hay ai có thể tấn công tổng lực trước một đội có lối chơi chém đinh chặt sắt như Everton. Còn đối với West Ham, họ đặt mục tiêu thế nào trước Arsenal - nhất định không phải một trận hoà. Và đó là sơ hở chết người mà đội chủ sân Emirates có thể tận dụng.
Nhưng với Wenger, ông đặt mục tiêu gì ở trận cầu “không đinh” này sau thất bại không thể muối mặt hơn trước Liverpool - một đối thủ mà chỉ hưởng được 1 quả phạt góc duy nhất trong suốt trận so với 7 của Arsenal nhưng họ lại ghi đến 4 bàn thắng. Hầu hết các bình luận viên danh tiếng trên thế giới đều không đánh giá cao “Sếu vườn” và sự thật là khi tham gia ở mặt trận Châu lục, anh này còn không có đất thể hiện. Nhưng hãy ghé mắt về phía hàng công của chúng ta. Tiền đạo người Brazil, cùng với Robinho được xem là niềm hy vọng mới của đất nước vũ điệu sampa, từng bị Real bằng mọi cách hớt tay trên Arsenal đã thể hiện được gì trong màu áo Real và The Gunners? Không, một số không tròn trĩnh, đừng đem trận thắng 6-3 với The Reds tại Carling Cup để “phản ánh trình độ” của anh ta. Không ai đem nghệ thuật đặt ngang với hiệu quả cả, nhưng trong bóng đá, nhất là bóng đá hiện đại, tỉ lệ thành công của tiền đạo có hiệu suất dưới 5% trên trận, thật là điều hài hước...
Và Wenger vẫn đặt một lòng tin tuyệt đối vào Bap, cũng như ông đã từng tin tưởng Reyes, Song, Senderos. Gallas là một gã nói nhiều trên sân nhưng ít nhất thì Gallas cũng đủ đẳng cấp để thốt ra những lời phê phán đó. Còn lại, bộ mặt trên trang chủ Arsenal.com luôn ẩn chứa những điều tốt đẹp và một tương lai huy hoàng. Các tin mà bạn đọc được về những khó chịu của Silva ở vị trí trung vệ được tìm thấy tại Arsenal - mania (!).
Vấn đề bây giờ không phải West Ham mạnh hay yếu mà là ta có chung thuỷ để sống
chết với “triết lý bóng đá” của ta không, thưa giáo sư? Một lối chơi đẹp, cuốn hút luôn luôn là lối chơi mở, ít bế tắc, nó dựa vào niềm cảm hứng và sự kết dính của đồng đội chứ không phải vì đối phương chơi kiểu gì. Hãy nhìn Chelsea phòng ngự chặt chẽ đến thế nào ở trận lượt đi mùa này và cách họ ngăn chặn các pháo thủ ở Chung kết Carling, có một điểm chung: Họ chơi theo cách họ phải làm chứ không phải cách họ muốn. Đối trọng với nó, hay nói cách khác, để khắc chế lối chơi chặt chẽ cần phải chơi nhẹ nhàng, thanh thoát hơn và tận dụng kỹ thuật cá nhân để sáng tạo ra tình huống. Một thứ cũng quan trọng không kém, đó là tinh thần thi đấu của chúng ta khi dẫn trước và sau khi bị dẫn, cả hai đều trùng xuống một cách ngạc nhiên??
Thực sự có nhiều lúc tôi tự hỏi rằng Arsenal có thực sự là đội bóng bản lĩnh. Nếu chiếm giữ hơn 60% lần phân phối bóng, có 28 cú sút về khung thành đối phương và không một bàn thắng thì có gọi là đáng khen hay không. Cái cơ bản mà một trận đấu kiểu Anh phải có là bàn thắng, là bàn thắng không thể khác hơn. Hiện nay, so với số bàn ghi được của MU, ta sẽ có câu trả lời vì sao ta đang ở vị trí thứ tư bảng xếp hạng.
Nhưng vì sao các Gooner vẫn đến sân để cổ vũ cho Arsenal, các đài truyền hình vẫn tranh giành nhau bản quyền phát sóng trực tiếp những trận có Arsenal, tại sao họ vẫn giăng đầy những biểu ngữ ủng hộ Arsenal. Vâng, vì họ vẫn còn muốn tiếp tục thấy Arsenal chơi tự do và bay bổng, đó là lối chơi cần sự cộng hưởng từ khắp mặt sân - người chơi và cả khán giả trên sân. Đó phải là đội bóng chơi một chạm mẫu mực và “chạy chỗ” xuất sắc. Đó phải là một đội bóng khác biệt nhất nước Anh, một trận đấu xứng đáng làm mô phạm cho các bài tập bóng đá của các học viện...
Wenger luôn đúng ở một khía cạnh: Ông không bao giờ mất lòng tin ở những thứ mình đã chọn. Vì những cái mà ta tin tưởng có thể đúng, có thể sai nhưng chúng ta sẽ có câu trả lời cho tất cả những gì ta đã nhận và chưa nhận được. Có thể Baptista lại ra sân ở vị trí tiền đạo cắm, có thể Gallas lại “được” phân bổ ở vị trí hậu vệ trái, có thể Denilson sẽ lại cáng đáng tuyến giữa dù thực tế trình độ anh này vẫn chỉ là dạng tiềm năng. Cũng có thể Silva lại tiếp tục gồng gánh tuổi tác của mình ở một vị trí “không lối thoát” thì ít nhất nếu có thua West Ham trong trận này ta cũng có mất gì đâu? Có thể một vài CDV sẽ không đến sân ở trận sau nữa, có thể Wenger lại hứng chịu những búa rìu dư luận về cách cầm quân của mình. Nhưng Arsenal hãy cười thật tươi, họ đã có một “partner mới”, sẵn sàng chi cho họ hơn 50 triệu USD để mua sắm thoả thích trong hè này....Và lúc đó biết đâu Arsenal sẽ thay đổi hết những tồn đọng của họ? ( Henry sẽ về Barca chăng?!!)
Và cuộc chiến này hoàn toàn có thể dự đoán trước kết quả nếu bạn tin vào cơ hội chống những quả phạt cố định của chúng ta. Nếu Arsenal bị thua vì một trong những quả phạt góc hãy nghĩ về một điều tích cực khác: Đây chỉ là một Game và bạn luôn có nhiều nhân mạng để thay thế sau mỗi cuối vòng!
Dự đoán: Arsenal (2) – West Ham (1)
Danh sách những cầu thủ có thể thi đấu:
Arsenal: Lehmann, Hoyte, Toure, Gallas, Clichy, Hleb, Fabregas, Diaby, Denilson, Baptista, Adebayor, Almunia, Senderos, Rosicky, Ljungberg, Gilberto, Aliadiere, Eboue.
West Ham: Green, Neill, Collins, Ferdinand, McCartney, Bowyer, Reo-Coker, Noble, Etherington, Harewood, Tevez, Benayoun, Mullins, Zamora, Boa Morte, Spector, Walker, Sheringham, Konchesky, Dailly, Cole.
(Bài viết của ArsgirlG1886 trên AFCVN home)
xuongrongtrang
09-04-2007, 11:41
Đen hết biết, tối nay 21h gặp Chích chòe trên sân khách. ăn vã em này một quả để lấy tinh thần. Ôi, My The Gunners!
Lại thêm 1 đòn nhục nhã. Ý trời đã định. Một thất bại không thể tưởng tượng, hơn 30 cú sút cầu môn không ghi bàn so với 5cú sút ghi 1 bàn. Đau quá!!!
xuongrongtrang
10-04-2007, 10:33
New- ASNL: 0-0, ko xứng với chiến thắng, cả hai đội đã cống hiến cho người xem một trận cầu buồn ngủ nhất vòng này!
duyhuynh
10-04-2007, 11:19
new-asn đá coi chán như con gián.................
Các fan của Arsenal sẽ còn "khóc" dài dài...
Đội hình hiện nay của "giáo sư" Wenger cần thêm vài mùa bóng nữa mới có khả năng "làm nên chuyện" hehe...
Các Bác cứ chờ mà xem nhé...
xuongrongtrang
11-04-2007, 10:38
Vâng, bác nói cứ như là xem bói vậy. Em thì tin mùa giải năm sau Ars của em sẽ trở lại, một lòng tin vô bờ bến với Ars!
Thứ bảy này, 14/4/2007, 21h at home: Arsenal - Bolton
hehe...lại thêm 1 fan quá "cuồng nhiệt".
Để xem Arsenal thi đấu với thế nào trước 1 Bolton "khó chơi" và hiệu quả????
Arsenal đã thua Bolton nhiều, nhưng lúc đó là thắng mọi đối thủ. Còn bây giờ là thua đội áp chót nhưng sẽ thắng Bolton.
theboylove
13-04-2007, 17:17
Năm đầu tiên của kỷ nguyên Emirates, Arsenal mất tất cả. Họ đã mất FA Cup, mất League Cup, mất Champions League, mất Premiership. Và nếu cứ chơi như vừa qua, mục tiêu cuối cùng - một suất dự Champions League mùa tới - cũng sẽ tuột khỏi tầm tay họ.
http://www.thehe8x.net/images/content/2007/04/15/ase-thang_s.jpg
Arsenal năm nay là một nỗi thất vọng, nhưng chưa bao giờ họ gây thất vọng lớn như 1 tháng trở lại đây. Kể từ sau trận thắng Aston Villa nhờ bàn thắng mang đậm dấu ấn "Thần may mắn" của Diaby, Arsenal trượt dài như một con tàu không phanh. Họ đóng băng trong bão tuyết ở Goodison Park của Everton sau pha làm bàn của Andy Johnson ở phút bù giờ. Họ tả tơi ở Alfield trong trận đấu mà Crouch lập hat-trick đầu tiên cho "Quỷ đỏ".
Thê thảm hơn, pha tâng bóng đầy nỗ lực của Zamora đã khiến Arsenal phải chịu thất bại đầu tiên trên sân nhà Emirates, trước một West Ham đang vùng vẫy để trụ hạng. Trận hòa không bàn thắng trên sân St James Park đóng lại một tháng thi đấu như mơ ngủ của các pháo thủ thành London. Hậu quả: Arsenal (56 điểm) phải nhường vị trí thú 3 cho Liverpool (60), trong khi vị trí thứ 4 của họ cũng đang lung lay dữ dội trước đà tiến mạnh mẽ của Bolton (54), Everton (51) và Tottenham (48). Nhưng chuyện tồi tệ nhất vẫn còn ở phía trước...
... Phía trước của Arsenal là 6 vòng đấu hứa hẹn cực kỳ nhọc nhằn. Ngay sau đây, họ sẽ lần lượt phải tiếp đón những đối thủ "kỵ giơ" Bolton và Man City. Ở trận lượt đi, Arsenal đã phải rời Reebok trong bẽ bàng với thất bại 1-3 nhục nhã, trong đó Anelka (cựu Arsenal) lập một cú đúp. Tương tự, Man City, với pha đá phạt đền thành công của Joey Barton, đã khiến Arsenal phải nhận thất bại đầu tiên của mùa giải.
Sau 2 đối thủ thành Manchester, Arsenal lại phải lao vào 3 trận derby London liên tiếp: với Tottenham đang lên như diều gặp gió, với Fulham đang làm tất cả để tránh xuống hạng, và với Chelsea đang khát điểm cho ngôi vô địch. Sau cùng sẽ là chuyến làm khách thú vị tới thành phố cảng Portsmouth (mùa trước hòa 1-1, lượt đi mùa này hòa 2-2), nhưng có lẽ lúc ấy, Arsenal đã chẳng còn gì để mà phấn đấu. Bởi vào thời điểm đó, Tottenham (chỉ phải gặp Wigan, Boro, Charlton, Blackburn và Man City) có thể đã có được thứ họ cần mất rồi...
TH8X theo BĐ
duyhuynh
13-04-2007, 17:26
Asernal mà không có Henry thì ko làm gì được
Bạn phải tự tin chứ, không có gì là không thể. Thật ra tui hy vọng là sẽ theo như suy đoán của tôi. Đôi lúc những đội bóng cũng làm 1 sự nóng lên để các cổ động viên và người xem có những cú hít nhất định thu hút họ hơn, chứ nếu đi trên cùng 1 quỹ đạo theo mong muốn, muốn thắng đội nào à thắng thì dễ chán lắm. Không ai theo dõi thì sao lấy doanh thu.
xuongrongtrang
14-04-2007, 10:39
Arsenal có cách chơi bóng riêng của họ và có triết lý riêng của họ. Nếu thành công mà dễ dàng thì thành công đó ko có nghĩa lý gì nữa. Và trên hết, The Gunners là một tập thể chứ không phải là Titi. Hãy nhớ lại những bàn thắng của MU xuất phát nhiều nhất từ đâu - đôi chân của R7, do đó anh được coi là hạt nhân của MU...Bóng đá đòi hỏi một khối gắn kết nếu ko nó chỉ được gọi là Group not Club!
Tối nay vào khoảng 20h50 Arsenal gặp Bolton tại Home. Không có lý do gì để thất bại!
duyhuynh
14-04-2007, 14:17
Tối nay vào khoảng 20h50 Arsenal gặp Bolton tại Home. Không có lý do gì để thất bại!
Cái này còn chờ hên xui...........
bóng đá tấn công đẹp phải có hiệu quả nửa - ARS chỉ mới làm dược phân nửa- hy vọng tối nay "khẩu thần công" có thần may mắn phù hộ!!!^^
xuongrongtrang
19-04-2007, 11:40
2 chiến thắng tuyệt vời đã giúp Arsenal củng cố vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Cesc được đề cử trong danh sách của giải thưởng PFA.
Chỉ trích đã làm chúng tôi mạnh mẽ hơn, thanks Mr chỉ trích!
xuongrongtrang
25-04-2007, 10:05
Hòa Spurs trong khi Liverpool đại thắng Westham, coi như Arsenal đã ''củng cố" vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp.
Cuối tuần này tiếp tục chiến đấu, ASNL - Fulham: Emirates Stadium Sunday, April 29, 2007, 4pm (22h VNT).
PowChicken
25-04-2007, 11:20
với lực lượng trẻ như hiện nay phải 2,3 năm nữa may ra mới hi vọng lặp lại kì tích của mấy năm trước !! nhưng với đà phát triển của Mu thì chắc phải 5,6 năm ... còn cả chelsea. ...
'còn trận với Fullham vừa thay HLV có một trận hòa hơi thất vọng trên sân nhà nhưng theo mình nghĩ họ cũng sẽ có được một kết quả có điểm trong trận đấu với ARS .... :D
xuongrongtrang
28-04-2007, 09:33
Quá khứ là hạt bụi, tương lai chỉ là đứa trẻ. MU hay Chelsea là vấn đề của họ, hệ thống đào tạo và chiến lược phát triển là khác xa Arsenal. MU có tiến cỡ nào thì cũng là MU (Chel cũng vậy!). Bóng đá chân chính là bóng đá cống hiến, còn những chiếc Cup chỉ để tô điểm cho lòng kiêu hãnh!
Quyết thắng Fulham!
xuongrongtrang
05-05-2007, 09:28
Arsenal - Chelsea: Hai thầy chùa giành nhau chiếc lược!
Luôn có một điểm chung cơ bản giữa các BLV bóng đá: Họ luôn phân tích chính xác đến từng milimet nguyên nhân thất bại sau khi...trận đấu kết thúc. Và họ, những con người mà hằng ngày các bạn chỉ được diện kiến đứa con tinh thần của họ trên mặt báo ( không bao giờ kèm ảnh chân dung), những người đại diện cho tinh thần Ý (dù họ là người Việt Nam), những người luôn thích chọc ngoáy nỗi đau người khác ( mà chả biết để làm gì???) như báo Bóng Đá, vân vân...và vân vân...luôn mang đến cho bạn những thông tin mới nhất, nóng hổi nhất về đội bóng bạn yêu thích. Nhưng mãi mãi, họ không thể hiểu được bản chất thực sự của một đội bóng nào trừ phi họ là fan. Và đúng như anh bạn già - Contotcuoi của tôi đã nói: Tình yêu cũng chia ra làm hai loại, một loại yêu kiểu bi quan, một loại yêu kiểu cuồng nhiệt. Chắc chắn với hai trận Derby tới đây, một của thành Manchester, một London, kiểu yêu thứ hai sẽ được nhân hoá lên gấp nhiều lần!
Yêu bi quan là cái kiểu bình luận toàn nghĩ đến mặt tiêu cực của đội bóng. Ví dụ, “đây là mùa bóng vứt đi” của chúng ta, “mục tiêu ư? Còn mục tiêu nào?” hay “MU và Chelsea là hai kẻ bại trận vĩ đại”. Thực sự, chỉ có những người lãng mạn, bay bổng mới thích ví von như thế. Một “TROY” ( Copyright HQM) thứ hai ư? Đến là nực cười! Thắng làm vua thua làm giặc - chân lý bất di bất dịch trong mỗi cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, với các Real fan, chiến thắng không bao giờ làm bạn vĩ đại hơn và khiến đối phương tầm thường đi bằng cách đả kích vào vết thương lòng kẻ khác. Nhưng chúng ta sẽ bàn vấn đề “Vĩ đại” và “Tầm thường” trong một Entry sau. Còn bây giờ là lúc tự thưởng cho mình một tá Heineken và chuẩn bị một tinh thần cực kỳ thoải mái để đón xem trận Siêu Derby thành LOndOn - Trận chiến của hai gã thầy chùa giành nhau chiếc lược.
Mourinho sẽ không cuốn gói ra đi và Arsene Wenger cũng vậy dù kết quả trận đấu này có ra sao. Nhưng với MU thì nó lại rất quan trọng - ít nhất thì cũng giúp họ kéo dài thêm giấc mơ về một cú ăn hai ( ôi, mục tiêu cao cả nay còn đâu!!). Nếu Chelsea thắng tại Emirates và MU bại dưới tay Man xanh, bầu trời PL sẽ đẹp đẽ biết bao...
Nhưng đó là một viễn cảnh của một bộ phim khoa học viễn tưởng đã không còn được ưa chuộng từ lâu. Mùa hè năm 2007 báo hiệu là mùa của phim Kinh Dị và giật gân kiểu “Sự im lặng của bầy cừu”, vì thế một kết quả hoà tại “Nhà hát những chuyến bay” và một chiến thắng đậm đà ( kiểu giận cá chém thớt) của MU là kịch bản dễ xảy ra nhất. MU sẽ khui Champagne trước mặt kẻ thù không đội trời chung của họ. Tại một góc quay khác, ESPN chiếu cận cảnh Arsene ôm lấy Mourinho an ủi - Ôi, tình đồng chí vĩ đại biết bao nhiêu!
Không phải là cuộc chiến quá nhiều toan tính như ở lượt đi, cũng chắc chắn không còn cảnh Lampard muốn ăn tươi nuốt sống các “đàn em”, bởi thực tế bao nhiêu “nanh vuốt” anh đã để lại tại Anfield trong buổi chiều hôm ấy - Một buổi chiều không có mưa rơi ướt áo, hương ngọc lan thoang thoảng lối anh về. Một trận đấu mà người ta đặt thắng thua qua một bên để chơi một trận đúng kiểu Ngoại Hạng - Cống hiến cho đáng 58 bảng mà khán giả đã mua vé vào sân.
Có lẽ một số bạn ở đây cũng chưa từng thưởng thức một trận kinh điển kiểu Anh đúng nghĩa - những trận mà MU còn Keane và Arsenal còn Vieira, những trận mà Campell đối đầu với Van Rudd, Ashley Cole và Rooney. Vâng, đó mới thực sự là kinh điển, ba năm trở lại đây, từ khi MOuriNhO mang làn gió độc đến Premiership tất cả đã thành...ăn mày dĩ vãng! Nhưng Derby London lại là chuyện khác, nó đại diện cho danh dự, lòng tự trọng đang bị tổn thương sâu sắc...bởi chiếc Cup C1. Dù sao thì “Ngài vĩ đại” và “Giáo sư” cũng có nhiều mối tương đồng trong trận này, bạn có biết:
1/ Họ cùng từng dẫn dắt Ashley Cole và Gallas.
2/ Họ chưa từng dẫn dắt một đội bóng Anh đoạt được C1.
3/ Họ ghét nhau. ( Dĩ nhiên, nghề nghiệp nó vốn vậy!)
4/ Nhưng lại tôn trọng nhau.
5/ Họ cùng sợ... MU.
6/ Họ từng bị phạt tiền vì có những cư xử “rất thiếu chừng mực” trong bóng đá.
7/ Khi thắng họ luôn cười, khi thua họ...biện hộ!
8/ Họ ở cùng thành phố (!)
9/ Họ đều có tóc bạc.
10/ Họ đều bảo Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới...nhưng không bao giờ mua anh ta (?).
Tuy có nhiều mối tương đồng như thế nhưng tôi không tin Mourinho lại khuyến khích học trò chơi pressing trận này, cũng như không bao giờ Arsenal có thể chơi phòng ngự tại Emirates. Vắng Sheva hay Ballack cũng không là vấn đề gì quá lớn với Chelsea một khi họ vẫn còn đó một Robben ma mãnh, một Essien vững chải và một Terry đầy chiều sâu. Trong khi đó, Arsenal không thể tấn công mẫu mực đúng phong cách của họ khi mà Ljungberg, Tomas không thể ra sân. Wenger cũng không bao giờ mạo hiểm với “tính mạng” học trò mình như Mourinho ( luôn để Terry trong đội hình chính trong tất cả các trận dù đang dính chấn thương), vì thế dù tình hình của Van Persie là rất khả quan nhưng chắc chắn anh ta ( cùng Henry và Theo) sẽ kết thúc mùa giải với tư cách khán giả. Một tuyến giữa manh mún và thiếu ổn định là cơ hội tốt cho Joe Cole và Lampard khuấy đảo. Hleb và Cesc chưa bao giờ là mẫu tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa nên có lẽ A.Wenger đành trông chờ vào sự xuất sắc của Diaby ở một số trận gần đây và nhân tố Clichy bên cánh trái. Sơ đồ 4-1-4-1 vẫn luôn được ưu tiên từ khi AW nhận ra Baptista quá kém khi đá cặp với Ade. Eboue vẫn là sự lựa chọn dĩ nhiên bên cánh phải, cặp trung vệ “khá khó hiểu” Gallas - Toure sẽ là chốt chặn cuối cùng của The Gunners. Dĩ nhiên, phải nhắc đến hai thủ thành của hai đội, Cech và Lehmann - đã dành cho nhau những lời lẽ tốt đẹp tại vòng loại EURO 2008 cách đây không lâu.
Có một điều khá thú vị ở trận này là sự góp mặt của Ashley Cole và Gallas. Ở lượt đi, Gallas đã tránh được cơn cuồng nộ của các fan tại Stamford Bridge khi vắng mặt vì chấn thương. Còn nay thì Ashley trở lại bến xưa với hình ảnh một kẻ báng bổ đội bóng cũ của mình sẽ là tâm điểm của mọi sự chú ý: Kết quả sẽ chứng minh đồng tiền của Arsenal hay Chelsea đạt giá trị cao hơn?
Một yếu điểm của Arsenal và cũng là ưu điểm của Chelsea là khả năng chống bóng bổng và tận dụng các pha sút phạt. Các tiền vệ Arsenal luôn thích vẽ vời và chơi bóng ngắn trong khi Chelsea lại rất dứt khoát trước vòng 16m50. Nếu Chelsea sớm mở tỉ số trước thì đây sẽ là trận đấu rất đáng xem vì Arsenal chỉ còn cách là biểu diễn tất cả kỹ năng vốn có của mình. Ngược lại, nếu Arsenal ghi bàn trước ta sẽ kiểm chứng được sức mạnh tấn công của The Blues. Tôi không nghĩ nó yếu ớt như trận đấu của họ với Liverpool tại Anfield vừa qua ( khi họ quá lo lắng về kết quả).
Và trên hết, kết quả không phải là điều quan trọng nhất mà ta chờ đợi. Là một Fan Ngoại Hạng tôi luôn mong trận đấu sẽ diễn ra công bằng, đẹp mắt và Fairplay giữa các cầu thủ và thành phần BHL. Một chi tiết nhỏ cũng đáng lưu ý, một chiếc còi sạch và tỉnh táo sẽ góp phần đưa trận đấu đạt độ cảm xúc cao.
A.Wenger khẳng định “ Chúng tôi sẽ chiến đấu không khoan nhượng với Chelsea, chúng tôi có trách nhiệm về hình ảnh của Top đầu và trách nhiệm với phần còn lại của Ngoại Hạng - thi đấu trung thực, hết mình và công tâm”. Một số tờ báo cho rằng, mối hiềm khích giữa Mourinho và Wenger mới là yếu tố đáng xem vì cả hai đội hiện nay đều gần như sẽ “trắng tay” ở mùa giải này ( nếu không tính tới chiếc Cup Carling nhỏ bé!). Nhưng đó là một nhận định của những kẻ bàng quang và thiếu hiểu biết. Trên sân cỏ, kết quả ngoài việc phản ánh trình độ mà nó còn phản ánh nhân tố con người. Nhưng giá trị một trận Siêu Derby không nằm ở kết quả mà ta thu nhận được, nó nằm ở sự cống hiến và những cảm xúc thăng hoa trong từng pha bóng. Là cái mà khiến Giải Ngoại Hạng trở nên khác biệt với các giải đấu khác và là cách để ta kiểm nghiệm lại ý thức bản thân: Yêu bi quan hay Cuồng nhiệt, chân thành?!
Dù không còn tóc nhưng việc hai thầy chùa giành một chiếc lược...để tặng mỹ nhân cũng đáng để đổ máu đấy chứ nhỉ?!
theboylove
05-05-2007, 23:45
Dự đoán Arsenal win 1-0, khi ấy thành phố Manchester sẽ nổ tung lên :D:
xuongrongtrang
11-05-2007, 10:34
13/5/07, 21h : Portsmouth - Arsenal: Lời chào PL.
Dự đoán: 1-1
xuongrongtrang
31-05-2007, 09:43
Thủ môn quốc tế người Ba Lan Lukasz Fabianski đã chuyển đến Arsenal từ Legia Warsaw với một bản hợp đồng dài hạn không tiết lộ chi phí chuyển nhượng.
Fabianski (22 tuổi) đã giành chức vô địch cùng Legia Warsaw trong mùa giải 2005/2006 và với một phong độ ổn định anh đã có một suất tham dự World Cup tại Đức trong mùa hè vừa rồi.
Cũng như là được có mặt trong những lần triệu tập của đội tuyể quốc gia, anh thường xuyên là thủ môn chính thức của đội trẻ U21 Ba Lan và đã được bầu chọn là thủ môn xuất sắc nhất "Ekstraklasa" ( là giải vô địch Ba Lan) trong cả hai năm 2006 và 2007.
Huấn luyện viên Arsène Wenger nói: "Chúng tôi hài lòng khi đạt được chữ kí của Lukasz Fabianski. Anh là một thủ môn trẻ vô cùng tài năng, người sẽ hỗ trợ rất tốt cho đội bóng."
"Anh ấy đã thể hiện một khả năng chắc chắn và ổn định trong màu áo Legia Warsaw trong những mùa giải gần đây và đã đạt được một vị trí trong đội tuyển quốc gia tại World Cup. Lukasz sẽ là một viên ngọc quý của Arsenal và chúng tôi đang chờ đợi anh ấy chuyển đến để tham gia tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới."
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục chuyển tới gia nhập đội ngũ "Pháo Thủ", Lukasz phát biểu: "Tôi vô cùng sung sướng khi được chuyển tới Arsenal. Họ là một câu lạc bộ lớn với rất nhiều cầu thủ đẳng cấp quốc tế và tôi đang nóng lòng chờ đợi để được gặp những người đồng đội mới. Arsenal là một trong những câu lạc bộ nổi tiếng nhất và tốt nhất tại châu Âu và tôi hi vọng sẽ giúp họ đạt được những danh hiệu trong tương lai."
(AFCVN)
chúc các pháo thủ thành LANDON vô địch mùa sau
xuongrongtrang
19-06-2007, 16:00
Henry: It’s time for us to say Goodbye!?
Ít nhất trong vòng 3 tháng qua có hơn trăm bài báo viết về tương lai của Henry tại Arsenal, nhưng có vẻ như chàng trai dễ mến người Pháp ấy vẫn vô tình, vẫn phớt lờ mọi cố gắng về sự củng cố lòng tin cho CDV. Người của Nou Camp vẫn đang tưng bừng và náo nhiệt trước trận cầu quyết tử giữa…Real – Mallorca. Nhưng cho dù RFEF có hùng hồn bảo rằng chúng tôi sẽ làm hết sức để bảo vệ tính trong sạch của Liga thì Barca cũng chẳng có gì để buồn, để lo lắng vì hình như; hình như họ sắp bán hơn vài trăm nghìn chiếc áo thi đấu mang số 14 cho người hâm mộ – con số đẹp nhất biểu tượng cho thống trị tuyệt đối của Henry King.
Primera Liga là một thế giới kỳ cục, kỳ cục bởi sự lấp lánh nghộ nghĩnh của nó, kỳ cục bởi phương thức tiếp nhận lợi nhuận của nó. Và kỳ cục bởi trên thế giới chẳng có một nơi nào mà một CLB bóng đá lại dùng tiền mua chỗ của mình để được tại vị trên bảng xếp hạng (bạn nên tìm đọc về “hiện tượng” đội B của Barca mùa này!) dù họ đã rớt hạng mười mươi. Hay kỳ cục bởi một trận đấu có 7 cầu thủ bị đuổi khỏi sân…Cho dù nghộ nghĩnh và tạp kỹ đến thế thì cũng không thể không nhắc đến sự hào nhoáng và sức quyến rũ tìm tàng của nó. Chỉ tính riêng hai đội bóng hay nhất hiện nay tại Liga, ta cũng có thể tìm thấy được một World Cup thu nhỏ. Có lẽ chính yếu tố lạ thường và “kinh điển” ấy mà không ít những siêu sao phải ngã lòng. Từ Ronaldo, Zizou, Figo, Ronaldinho đến các sao “làng nhàng” như Robinho, Messi…cũng nhiễm virus Liga. Và có lẽ từ mùa giải sau, Liga sẽ càng kinh điển và bất thường hơn khi hai chân sút hàng đầu của Premier League lại có dịp đối đầu nhau - Ruud Van và Titi, thật không còn gì hạnh phúc hơn đối với người Tây Ban Nha!
Một trong những điều cơ bản để Arsenal vẫn được xem là đội bóng lớn cho tới ngày nay là họ vẫn còn một Wenger huyền thoại và một Henry siêu việt. Nói một cách chân thật, trừ hai yếu tố cá nhân đó ra, Arsenal chỉ là một Arsenal bình dân mà thôi!
Với những người siêu bảo thủ thì có vẻ như cái tin Henry sẽ ra đi chỉ là một chiếc chân vịt gắn vào thuyền cao tốc nhưng với những người có tầm nhìn xa thì đây lại là một vấn đề tích cực. Đừng vội phản biện, hãy đọc hết những dòng phân tích dưới đây:
Trước hết là vì lối chơi của Arsenal, Arsenal hiện nay không phải là Arsenal của năm 2000, càng không là Arsenal của 2 năm về trước. Nơi mà chúng ta sở hữu một đội tuyển Mini Pháp trong đội hình. Bắt đầu từ khi Pires xuống phong độ, Arsenal gần như đẩy thế mạnh cánh trái của mình xuống tầm quên lãng. Ashley Cole chới với vì không còn tìm được đối tác thích hợp và dễ hiểu vì sao Henry cũng không còn mấy cơ hội để thực hiện những pha nước rút thần tốc. Kế hoạch hình tam giác gần như phá sản nhưng dẫu sao nơi tuyến giữa vẫn còn một Vieira bất khả xâm phạm án ngữ. Điều đó vô tình gợi cho người ta cảm giác Arsenal quá mạnh ở tuyến giữa. Sự thổi phồng ấy bị trả giá chỉ bởi một cái tên: Chelsea – Họ đã đưa Arsenal trở lại mặt đất sau chiến thắng 2-1 ở tứ kết C1 3 mùa giải trước. Nhưng điều cốt lõi mà ta dễ thấy, dù có hay không Henry có mặt trong đội hình gần như bất bại năm ấy thì Arsenal vẫn lộ rõ sự yếu kém về tinh thần chiến đấu và sự lệ thuộc quá lớn vào thủ quân của họ. Và cả cho đến khi tôi thực hiện bài viết này thì quan điểm của tôi vẫn không thay đổi: Gần như chỉ cần những bước chân Henry rệu rã thì lối chơi Arsenal cũng nhạt nhòa ngay tức khắc.
Thứ hai là tính thiếu triệt để của liệu pháp “trẻ mãi không già” của Wenger. Sự kết hợp giữa sức già và sức trẻ hầu như chỉ là lời biện hộ yếu kém mà Arsenal đã cố gắng thể hiện ở mùa giải này. Thực tế, họ đã bán đi tất cả những gì gọi là trụ cột, kinh nghiệm và chỉ giữ mỗi một siêu sao ở lại. Nhưng nên nhớ siêu sao mà họ đang sở hữu từng bộc lộ sự thất vọng của mình một cách sâu sắc khi những cộng sự tuyệt vời của anh lần lượt ra đi hoặc giải nghệ. Là một CDV lâu năm của Arsenal, sẽ dễ nhận thấy điều gì đã khiến cho Henry không còn là chính mình sau khi Pires, Vieira, Campell ra đi. Hơn nữa, gánh nặng trách nhiệm quá lớn mà Wenger đặt lên vai của Titi cũng khiến anh trở nên gò bó ngay cả trong căn nhà của mình. Không thể tưởng tượng được hình ảnh Henry chạy loanh hoanh khắp sân, lúc đầu sân lúc cuối sân nhưng không tạo được bất kỳ hiệu ứng gì. Chưa kể việc hàng phòng ngự của Arsenal liên tục thay đổi nhân sự nên cho dù các tiền đạo có ghi bao nhiêu bàn thắng ở tuyến trên thì Arsenal gần như trả lại cho đối phương bằng số ấy ( thậm chí hơn) ở tuyến dưới. Cũng dễ hiểu thôi, chúng ta không có một đội hình cố định để hiểu nhau. Cũng như Henry lẻ loi đơn độc không thể tìm được một đối tác có thể chỉ nhìn thôi cũng hiểu anh sẽ chuyền bóng đi đâu. Có thể nói, sự độc tôn của Henry ( trong phong cách chơi) vừa bị phá vỡ vừa lại không còn hiệu quả. Có lẽ Henry sẽ tìm lại sự độc tôn hay khoáng đạt của mình với đội hình kim cương tại Barca?!
Thứ ba, tiền đồ nhân sự và sơ đồ chiến thuật của Arsenal tương lai sẽ được mở rộng hơn. Các cầu thủ trẻ, mà đặc biệt là bảo bối Cesc, sẽ là trung tâm điều khiển mới của Arsenal. Wenger rất mát tay trong việc xây dựng một lối chơi xung quanh tượng đài vì thế khi mà trong tay ông đang có một mặt bằng ngang tầm nhau và đầy chất lượng, ông sẽ biết cách làm thế nào để Arsenal tìm lại được bản đồ vinh quang của những năm 2003-2004. Đó là sự gắn kết, thông hiểu, đồng đều và chất phiêu lưu của tuổi trẻ. Hơn thế nữa một khi Wenger không còn ở cương vị quản lý đội bóng thì những gì ông đã gầy dựng chắc chắn sẽ được duy trì và phát triển bởi những nhân tố trẻ( vâng, phải khẳng định là nhân tố trẻ).
Cuối cùng là bởi chính Henry, chắc chắn ở tuổi này, quyết định của Henry không còn là quyết định cá nhân nữa. Anh có thể ở lại vì lòng trung thành hay vì lòng kính trọng với người cha thứ hai – Wenger của mình. Henry còn phải tính tới sự nghiệp và ước mơ cháy bỏng trong cuộc đời của một danh thủ bóng đá: Đoạt ngôi vị cao nhất ở cấp CLB. Nhiều người sẽ phản ứng nếu Henry ra đi hoặc họ sẽ ghét tôi khi có ý nghĩ “đưa tiễn” anh ấy lên đường nhưng bạn hỡi nếu bạn thực sự yêu Arsenal, bạn nên hiểu rằng Henry có thể là Arsenal nhưng Arsenal không bao giờ là Henry cả!
Dennis Bergkamp trở thành tượng đài của bóng đá thế giới bởi đẳng cấp, phong cách và con người của anh. Tony Adams cũng vậy và vì suốt đời anh chỉ cống hiến hết sức lực của mình cho một CLB là Arsenal. Còn Henry, với rất nhiều người thực sự yêu mến anh đều muốn anh bước lên một tầm cao hơn, mà cụ thể đó là chức vô địch C1 cùng với CLB mà anh thi đấu. Mọi người sẽ đặt vấn đề là tại sao phải rời bỏ Arsenal thì Henry mới có thể thực hiện ước mơ vĩ đại ấy của mình. Một lẽ rất đơn giản, đôi khi con người phải tự hiểu vị trí của mình và tự tìm lấy cơ hội, một phương pháp mới để đi đến thành công. Có một câu ngạn ngữ rất hay mà tôi sẽ dùng nó để kết thúc bài viết này:
“Có 2 lý do khiến cho bạn không thể thành công, một là do khả năng bạn không đủ, thứ hai bạn đã dùng sai phương pháp!”
xuongrongtrang
14-07-2007, 08:36
Đội hình chính Arsenal 2007-2008 chốt hạ đến hiện tại:
_ Tiền đạo: Van Persie - 11, Ade - 25, Dudu (tân binh) - 9, Theo - 32, Nicklas Bendtner - 26.
_ Tiền vệ: Cesc - 4, Tomas - 7, Hleb - 13, Diaby - 2, Denilson - 15, Ljungberg - 8 ( có thể out), Mathieu Flamini - 16 (có thể out), Alexandre Song - 17.
_ Hậu vệ: Gil - 19(quyền đội trưởng), Toure - 5, Gallas - 10, Clichy - 22, Eboue, Bacary Sagna ( tân binh) - 3, Philippe Senderos - 6, Johan Djourou - 20, Justin Hoyte - 31.
_ Thủ môn: Jens Lehmann - 1, Manuel Almunia - 24, Lukasz Fabianski (tân binh) - 21.
No Table
25-08-2007, 23:42
hôm nay thắngg nhưng đá hơi chán. dù sao thì asnl cũng đang trong quá trình xây dựng sau 1 vinh quang đã ra đi. Mong là trong thời gian gần nhất, Asnl sẽ lại quyến rũ mà vẫn hiệu quả như thời 2004.
xuongrongtrang
27-10-2007, 13:25
http://www.4thegame.com/media/00/02/83/hleb_aleksandr_afc_profile_2005.jpg
Trong 2 năm qua, nếu đọc tất cả các báo thể thao của Việt Nam, có một thực tế buồn là: Chỉ có một tờ duy nhất (TT&VH) đăng một bài viết hoàn chỉnh về tiền vệ cánh phải người Belarus của Arsenal – Aliaksandr Paŭlavič Hleb, tất cả các báo còn lại chưa từng xem anh ta là một đối tượng cần nhắc tới, chính các Commentator của Premier TV cũng từng phân tích: Hleb mà mắc xích yếu nhất trong chuỗi lắp ghép đầy khoa học của Wenger.
Và họ đã đúng, đại mỹ từ “Legend killer” mà anh ta có được khi ở Stuttgart hầu như biến mất khi Hleb về chơi cho Arsenal từ 6/2005. Anh ta cần cù, sức mạnh nhưng yếu về kỹ thuật. Những tuần đầu tiên chơi bóng tại Anh giới quan sát đã đặt một câu hỏi lớn về cách dùng người của Wenger. Arsenal đẹp đẽ bỗng trở nên xù xì qua từng bước chạy của Hleb. Những ngày tháng đáng buồn của Hleb sau những lần ra mắt thiếu thành công cũng tương tự như màu áo bã trầu của Arsenal trong năm đó – u ám và lạnh nhạt.
Nhưng các Gooners luôn tin vào Arsene, giáo sư không bao giờ đem về một ngôi sao hạng lông, vậy thì chắn chắc một ngày nào đó không xa anh sẽ bước vào hàng ngũ vô địch hạng nặng. But when?
Khởi đầu chậm chạp và đầy khó khăn trong việc hòa hợp với từng nhịp điệu trên sân của các pháo thủ, sự thay đổi vị trí thi đấu (từ tiền vệ trung tâm chuyển sang chơi hẳn ở cánh phải), lối chơi quá thiên về sức mạnh (một trong những yếu tố thành công tại Đức)...khi về Arsenal tất cả nhược điểm dường như đã lộ rõ. Gary Lineker từng nhận xét: “Nếu như gọi tổng thể cách chơi của Arsenal là một điệu Valse lãng mạn thì Hleb là một đoạn nhạc bị đánh sai nốt, nếu tất cả cầu thủ của Arsenal đều đang khiêu vũ thì Hleb lại đang cố chạy đua”. Nhưng điều đó vẫn không ngăn được quan điểm của Wenger: “Tôi tin tưởng vào cầu thủ của mình, chỉ cần bạn đứng lại 1s, anh ta sẽ vượt qua – đó chính là Hleb!”. Rất không may, sau khi được tiếp sức và cổ vũ bởi HLV cùng tập thể đồng đội (nhất là lời khuyến khích từ Ljungberg), anh ta bị chấn thương 3 tháng khi quay về chơi cho đội tuyển quốc gia, thật là họa vô đơn chí.
Có một điều không thể phủ nhận, sự có mặt của Hleb và tiểu Mozart đã khiến lối chơi của Arsenal trở nên cân bằng hơn trước; Khi mà trước đây chúng ta quá thiên về hành lang trái và chất một tá gánh nặng lên vai tiền vệ trụ và hai hậu vệ chạy cánh. Có Hleb, cánh phải của Arsenal ít nguy hiểm nhưng lại vững vàng hơn. Và điều quan trọng nhất: Anh ta đã có đủ thời gian để thích nghi với môi trường bóng đá Anh, bây giờ là lúc người Belarus lên tiếng.
xuongrongtrang
27-10-2007, 13:26
“Legend Killer” trở lại
Stuttgart là một tập thể mạnh và có thiên hướng chơi kỹ thuật khác hẳn với phần đông các CLB khác tại Đức. Khi còn ở Stuttgart, tại Bundasliga cùng với Ballack, anh được xem là tiền vệ trung tâm hay nhất giải. Nhận vô số giải thưởng cá nhân, trong đó có một danh hiệu rất đặc biệt “Cầu thủ nước ngoài được ái mộ nhất” do các khán giả nữ bình chọn (ai nói Hleb không điển trai nào!). Tại quê nhà anh ghi liền một cú 3trick “Cầu thủ trong năm”(2k4, 2k5, 2k6), có mặt trong đội hình tiêu biểu của UEFA sau thành công vượt bậc cùng với Arsenal 2006. Tuy nhiên, điều đó vẫn không thể so sánh với những tiến bộ đáng ngạc nhiên trong lối chơi của Hleb, chỉ cần 2 trận của đầu mùa giải này với 2 bàn thắng đậm chất kỹ thuật, sự tinh tế của Hleb cần dược ghi nhận.
Có lẽ không ít người còn nhớ rằng vị trí hiện nay mà Hleb đang trấn giữ là sự kế tục từ Ljungberg. Nhưng thực tế mà nói, lối chơi của Hleb hiện nay khác xa rất nhiều với cầu thủ Thụy Điển. Với Ljungberg, anh ta có xu hướng tấn công trực diện và đột phá mạnh mẽ trong khu vực 16m50. Hleb chơi tròn vai hơn, anh ta chủ yếu là bảo vệ hành lang phải và lãnh nhiệm vụ cung cấp bóng hơn là phát động tấn công. Vì thế việc anh ta ít ghi bàn khi chơi cho Arsenal là có thể giải thích được.
Và biệt danh “Legend Killer” – Kẻ tiêu diệt huyền thoại còn nhắc cho chúng ta nhớ đến một chiến binh đặc biệt của The Gunners: “Romford Pele” Ray Parlour, một huyền thoại cánh phải (anh ta cũng như Hleb, được Wenger chuyển từ vị trí tiền vệ trung tâm sang đá cánh). Parlour ngoài một cá tính mạnh mẽ anh ta còn sở hữu những cú sút xứng danh “tầm đại bác”. Một trong những bàn thắng được xem là “It’s only RP” là cú sút 30m đốt cháy lưới Chelsea trong trận Derby London năm 2000. Kiên định với cá tính, trung thành tuyệt đối với hướng dẫn của HLV, khả năng để Hleb trở thành một “Romford Pele” thứ hai là không còn bao xa.
Nhưng dĩ nhiên là Hleb vẫn còn vài nhược điểm cần khắc phục nhất là khi giải Ngoại hạng ngày nay đã đa dạng hóa phong cách hơn (tiểu xảo hơn). Nếu Hleb không biết uyển chuyển trong thi đấu, nâng cao kỹ thuật để tránh những va chạm không cần thiết, chấn thương sẽ là vũ khí hủy diệt con đường tương lai của anh.
Một chút bên lề, với Tomas Rosicky, cả hai là cặp bài trùng tại Arsenal. Hleb và Tomas đều thích nghe nhạc dân ca truyền thống, nhóm nhạc Anh mà cả hai yêu thích chính là “Spice girls”. Hleb còn có một sở thích đặc biệt là sưu tầm xe hơi thể thao, anh ta đã có ba chiếc của ba hãng danh tiếng Porsches, Mercedes và Ferrari và trong thời gian tới anh ta muốn mua một ngôi nhà lớn hơn ở London để có chỗ cho những “cô bạn gái” kiều diễm này. Với Hleb và cả Rosicky, cả hai đều rất thán phục một pháo thủ cũng đang đá cho Arsenal: Senderos. Hleb nói trên Arsenal TV: “Tôi và Tomas rất ngưỡng mộ Senderos, anh ta có một trí nhớ siêu phàm và lưu loát đến 6 ngoại ngữ. Chính anh ta là người dạy tiếng Anh cho hai chúng tôi.”
Còn tôi nói chung là ngưỡng mộ cả 3 anh trên!
(Copyright by XRT)
xuongrongtrang
27-10-2007, 13:31
Arsenal đang sống trong những ngày thu tuyệt đẹp, một mùa thu làm xao xuyến lòng người hâm mộ. Như mùa thu của 3 năm về trước, có những con người vừa chạm ngõ London, đón nhận sự thay đổi của đất trời và nền văn hóa xung quanh. Một số đã trưởng thành, có người dày dạn hơn, cũng không ít niềm đau nỗi nhớ mà Highbury nào xóa được. “Ladolce Vita” – Cuộc sống tươi đẹp là một bất ngờ ngọt ngào mà Bắc London đang tận hưởng, và cũng tại nơi đó, một cá nhân hoàn hảo được viết lại tên.
Không có đại lộ danh vọng nào ghi tên những Donkihote thời xa vắng, chỉ có những Donkihote hiện đại sống bằng lý tưởng hoan lạc của bóng đá đẹp và chiến đấu bằng sự vận dụng khoa học chính xác đã làm nên chiến tích. Trong bài viết gần đây, tôi đã đề cập đến lối chơi và cá tính của Hleb khi phải hòa nhập vào môi trường bóng đá Anh. Hôm nay, anh đã mạnh mẽ hơn để có một tầm ảnh hưởng khác khó thay thế ở vị trí những người cầm trịch trận đấu. Thiếu vắng Hleb, bài giảng chiến thuật của Wenger không còn nhiều ưu việt!
Bước tiến trưởng thành của Hleb cứ ngỡ đến từ sự thay đổi lối chơi của chính anh nhưng theo cá nhân tôi (qua loạt trận bất bại từ đầu mùa đến nay) là không thay đổi nhiều. Hleb vẫn thế, một gã mang một nửa chất đàn ông xù xì, tay phải cầm một vại bia Đức to tướng, tay trái đang đọc “Romeo và Julliet” của Shakespeare. Trên sân vẫn một sự máu lửa khó lẫn vào ai, những bước chạy thiếu thanh thoát nhưng chắc chắn, đôi khi lại thiếu cả sự tinh tế trong khống chế bóng...Nhưng, đã sao nhỉ? Cái chất “man di” đáng yêu ấy lại là điểm nhấn quan trọng làm mọi người xung quanh phải cuốn theo. Cánh phải là khu vực của Hleb, hãy mang lòng tự trọng của bạn đi nơi khác và giao nhiệm vụ kiến thiết bóng nơi hàng lang phải cho anh ấy.
Hleb thay đổi lối chơi ư hay thay đổi cách tiếp cận bóng, đó là bề nổi mà ai cũng ghi nhận. Nhưng chiều sâu nằm ở chỗ thời điểm mà anh ta chọn để phát huy. Những đường tạt bóng của Hleb vào vòng cấm địa luôn có độ xoáy, điểm rơi và đúng thời cơ (minh chứng là đường chuyền gần đây nhất cho Van Persie ghi bàn trong trận gặp West Ham). Tiểu Dennis đã chơi một trận thực sự sáng sủa nơi hàng tấn công một khi anh ta biết tiết chế động tác hơn nhưng cú tạt hoàn hảo của Hleb lại mang ý nghĩa khẳng định: Arsenal không sợ hãi khi chiến đấu trên không và chúng tôi có thừa khả năng để kết liễu trận đấu theo “phong cách” của người Anh.
Khi Hleb tỏa sáng bởi chính vẻ gai góc của mình thì các đồng đội xung quanh tự ý thức trách nhiệm rằng: Mình phải đáp lại thịnh tình đó, phải trả lại nụ hôn tuyệt vời mà Hleb đã trao cho. Vì thế, Cesc và Tomas trở thành một liên minh không thể thiếu trong cách thức đẩy cục diện trận đấu lên cao trào. Cả hai đã chơi lặng lẽ bên cạnh Hleb, đôi lúc khán giả có cảm giác Cesc chỉ có mỗi việc ra sân để kiến tạo những bàn thắng quyết định. Còn Tomas, sự quấy rối bên hành lang trái cùng với khả năng bật tường rất hay của hai tiền đạo đã tạo nên cái gọi là “một chạm như Arsenal”, “bật tường như Arsenal”. Với các cầu thủ trẻ, khi có sự thoải mái về tinh thần họ thường xuyên chơi đùa với bóng như một mặc định của lối chơi. Và Hleb, người có vẻ như rất thừa thãi trong cuộc chơi kỹ thuật đó, lại chính là con bài chiến lược mà Wenger đã dành đặc ân “cái chết bất ngờ” cho đối thủ. Vâng, sự hiệu quả của Hleb chính là nằm ở tính bất ngờ. Bất ngờ dâng cao, bất ngờ tăng tốc, bất ngờ tạt bóng và ghi bàn ngay tức khắc.
Với những HLV đầy kinh nghiệm tại Ngoại Hạng, không khó để nhận ra một tính cách quyết liệt trong mối nguy cơ tiềm ẩn nơi cánh phải mà họ phải đối đầu. Vậy là trong trận gặp lại người bạn thành London, Westham đã biết họ cần làm gì để hạn chế ưu điểm mà người Belarus đang sở hữu. Và họ đã đúng khi ngăn chặn quyết liệt những đường triển khai bóng của Arsenal nơi cánh phải, khi cần thiết họ không nhân nhượng “dạy dỗ” đôi chân của đoàn quân trẻ. Chỉ có một điều họ nhầm, Arsenal không phải là một đội bóng ra sân để tíu tít gọi nhau chơi kỹ thuật, khi giận dỗi và bị chạm tự ái, họ sẽ chơi sòng phẳng như những gã Texas trong màn đấu súng kinh điển trước quán rượu. Hậu quả: Arsenal chiến thắng, Hleb và một vài cầu thủ khác của hai đội phải vào viện vì chấn thương. “Luật chơi rất công bằng” – khi đổ máu anh có quyền hốt vàng về!
• Một vài thông tin cơ bản về Hleb phòng trường hợp bạn quên rằng Hleb là một chàng trai hài hước và rất nhiều trò tinh quái (không chất phác như bạn nghĩ đâu nhé). Sinh ngày 1/5/1981 tại Minsk, Belarus. Có kinh nghiệm 2 năm ở cấp đội trẻ và tiến thẳng lên vị trí tiền vệ trung tâm tại FC BATE và VfB Stuttgart. Anh ta yêu thích tấn công và những gì thuộc về tấn công. Lắng nghe phát biểu của Hleb trên Sky TV: “Tôi yêu chuộng bóng đá tấn công và tất cả những gì tốc độ. Hồi còn trẻ, tôi đã mơ ước mình trở thành vận động viên công thức 1. Tôi yêu những chiếc xe thể thao có thể phóng hàng trăm dặm trên giờ. Tôi muốn thể nghiệm tất cả những gì mới mẻ. Tuy nhiên, khi lớn lên tôi nghĩ mình cần một chút giả vờ nghiêm nghị!”. Anh ta đã đoạt giải thưởng “Belarusian Footballer of the Year” trong các năm 2002, 2004, 2005, 2006 và cầu thủ tiêu biểu của đội hình Châu Âu năm 2006. Một sự khẳng định tuyệt vời trên lý thuyết. Dĩ nhiên, trên sân cỏ, sự thể hiện của anh ta tại Emirates còn ngộ nghĩnh và đáng tự hào hơn nhiều.
Nhưng anh ta và Arsenal đã phải trả một giá không nhỏ cho chiến thắng. Arsenal sẽ mất Hleb một tháng vì chấn thương, Gallas chỉ có thể trở lại sau trận gặp Liverpool (chưa kể một số vị trí khác cũng đang làm khán giả bất đắc dĩ). Có thể Wenger sẽ đưa Eboue vào sân như một tiền vệ cánh, kế thừa “di sản” mà Hleb để lại nơi cánh phải để tiếp tục đem về cho Arsenal những nụ cười chiến thắng nhưng liệu khi đánh mất đi một vị trí có tính chiến lược như trên đã phân tích, Arsenal có trở lại đội hình 4-5-1 quen thuộc với Silva là người nâng đỡ dàn giáo và Cesc lại phải dâng cao hơn bình thường. Dù gì đi nữa thì thiếu một người thu hồi bóng xuất sắc như Hleb cũng rất đang lo ngại nếu gặp những đối thủ chơi rắn mặt như Westham. Rất may, trên thực tế, có một người cũng có thể chơi tương tự như Hleb. Anh ta được xem là “Anh hùng Núp” của Emirates (mời bạn đoán!). Tuy nhiên, chúng ta cũng không quá lo toan bởi cũng rất nhiều lần chính những lần chấn thương như vậy lối chơi của Hleb càng trở nên khó đoán hơn.
Lần này, thiếu vắng Hleb sẽ là lúc để Arsenal nhận rõ tầm quan trọng của người Belarus trong thành phần hiện tại. Còn Hleb, sau khi mua một căn nhà nhỏ giá 3,2 triệu bảng gần trung tâm London, anh tiếp tục gia nhập vào “nhóm kinh doanh bất động sản” của PL bao gồm Bergkamp, Gerrard, Robbie Fowler, Steve McManaman...Chẳng phải ông bà ta vẫn bảo “Có an cư mới lạc nghiệp” đấy sao?
(Copyright by XRT)
xuongrongtrang
27-10-2007, 13:34
“He's not the best player on the pitch, not the most skilful definitely, but I don't know why I just like him to see him play. I hope he'll stay on.”
http://www.arsenal.com/Images/f/flamini_0506realmadrid2.jpg
Đây là trích dẫn của admin trang www.arsenal-mania.com, một câu nói có thể bao hàm tất cả nội dung bài viết này. Flamini không sinh ra để làm một Vieira hay Grimandi thứ hai, bởi đơn giản anh ta có thể tự “dựng tượng” cho mình.
Tôi thật sự may mắn khi có những tài liệu quý giá về Mathieu Flamini từ các bè bạn trên Bigsoccer. Nhưng nếu không, dưới mắt tôi, Flamini vẫn là một cầu thủ quan trọng và cần thiết cho Arsenal, everywhere & everytime.
Thói quen nhìn Arsenal chơi đẹp và đánh giá lẻ các cầu thủ bằng một hệ thống Actim thật là điều nhảm nhí. Vâng nó nhảm nhí bởi ai đời lại dùng tư duy của một thiểu số người để áp đặt lên một hệ thống người. Lấy một ví dụ đơn giản: Bàn thắng của Essien vào lưới Arsenal mùa trước theo chỉ số Actim, sức công phá 87%, độ chênh mục tiêu: 0,2%, mức độ chính xác: 59%...Xin hỏi, số liệu này đưa ra dựa trên những tiêu chí gì? Và họ giải thích bằng rất nhiều ngôn ngữ rất khoa học: tỉ lệ tiếp xúc bóng với đầu mũi giày (hay phần thân), sức gió, độ nghiêng của mặt sân, vị trí đứng...Vậy, họ cần biết bàn thắng của Flamini được tính như thế nào: 99% mồ hôi của tập thể + 1 giây tài năng tỏa sáng. Đấy, đó mới chính là hệ thống Actim cần xác lập nhất.
Dĩ nhiên, ta không cần thiết lấy yếu tố khoa học logic để mang lên bàn cân cho Flamini. Chỉ cần nhìn anh ta chơi bóng, bạn có cả 90’ thăng hoa, điều đó vẫn chưa đủ cho những người yêu thích Arsenal hoa mỹ?
Hoa mỹ là gì? Mỹ từ được nhắc đến khi bàn về phong cách chơi bóng của Arsenal. Người ta yêu thích sự uyển chuyển của Henry, mạnh mẽ của Vieira, sự tinh tế của Bergy và sự lãng mạn trong từng bước chạy của Pires. Những lời có cánh ấy thực sự phản ánh chính xác những gì của một Arsenal tột đỉnh 2004. Và bởi vì lúc ấy Flamini vẫn chỉ là một cầu thủ trong tầm ngắm của Wenger. Mọi thứ còn tồi tệ hơn đối với anh nếu nhìn vào thành tích ghi bàn mà anh hiện có. Không quá 10 bàn cho cả 2 mùa giải, nếu gọi anh ta là pháo thủ thì e rằng sẽ là một trò cười cho các fan khác.
Vậy thực sự bạn nên đặt anh ta ở vị trí nào trong trái tim?
Đơn giản, bạn hãy nhìn anh ta chơi bóng và lắng nghe tiếng nhịp tim đang dồn dập của mình. Nếu thay nó bằng Ade, Van Persie, Theo Walcott chẳng hạn, bạn có nghe thấy điệp khúc đó nữa không? Nếu không, chúng ta đã có câu trả lời.
Khi còn ở Marseille, anh ta có biệt hiệu là “Le monstre” (quái vật), một nickname trái với ngoại hình lãng tử của anh ta. Trưởng thành từ lò đào tạo của một trong những học viện xuất sắc nhất thế giới là Olympique de Marseille, nơi sản sinh ra hàng loạt cầu thủ quốc tế nổi tiếng như Robert Pirès, William Gallas, Laurent Blanc, Didier Deschamps, Frank Leboeuf, Éric Cantona, Claude Makélélé..., cũng là nơi đã “cưỡm” rất nhiều nhân tài do chính Wenger đào tạo khi còn ở Monaco như Manuel Amoros, Bruno hay Eric Di Meco. Wenger phát hiện ra Mathieu sau khi dự khán một trận giao hữu giữa OM với một đội láng giềnh, ông ấy nói với Grimandi, chuyên gia “săn đầu người” hạng nhất của Arsenal: “Tôi muốn thấy anh ta có mặt tại Highbury vào đầu mùa giải mới!”
Vào thời điểm đó, việc từ chối một đội bóng bất bại như Arsenal là việc không phải ai cũng làm được, nhất là với những cầu thủ trẻ. Các đội bóng hàng đầu tại Pháp rất “sợ vía” của Wenger bởi vì một khi giáo sư “có dịp” trở về Pháp, họ sẽ mất đi vài hảo thủ ở mùa bóng tới. Flamini cũng nằm trong trường hợp đó, anh ta ký hợp đồng với Arsenal vào 23/7/2004 và có mặt trong chiến thắng của Arsenal trước Everton vào 15/8. Những tưởng cuộc sống của anh sẽ rải đầy hoa hồng nhưng không, với những lần ra mắt kế tiếp không ấn tượng, người ta quên ngay cái điều quan trọng đã đưa anh đến Arsenal: Tiếp nối Vieira trở thành tiền vệ trụ bậc nhất Châu Âu.
xuongrongtrang
27-10-2007, 13:36
Tính cách, tình yêu và sự bất tử?
Flamini là một trong những trường hợp đặc biệt của Arsenal khi Wenger đưa thẳng anh lên đội hình chính thức mà không cần thử lửa ở đội trẻ. Cũng như Hleb, màn trình diễn vụng về ở những trận đầu mùa luôn làm cho các Gooner không có tính nhẫn nại chỉ trích thậm tệ. Có một bài viết về Flamini trên Holicarsenal (diễn đàn Arsenal tại Hà Lan) từng đăng, xin trích dẫn như sau: “Chúng ta không phải là một đội bóng lớn vì chúng ta đưa về một thợ cưa hơn là một siêu sao. Ngoài Henry, thế giới không còn ai biết khống chế bóng hay sao?”. Một lời chỉ trích châm biếm và cay độc, nó không thể hiện một tinh thần Gooner chân chính, lúc ấy Flamini chỉ mới vừa khỏi chấn thương trong trận gặp Aston Villa.
Một đồng đội của Wenger tại Mutzig (đội bóng bán chuyên đầu tiên mà giáo sư thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm) – Roger Niggel từng phát biểu: “Wenger là người trầm tính nhưng đĩnh đạc. Anh ta tự chủ, luôn thi đấu trong một trạng thái khắc khổ, nghiêm túc. Anh ta có tư duy chiến thuật tốt, thích tranh đoạt bóng và lúc nào cũng muốn băng nhanh về phía trước”. Tính cách ấy thật giống như Flamini của chúng ta hiện nay.
Không được nhanh nhẹn, thậm chí có vẻ như yếu về kỹ thuật lẫn thể lực thì Flamini vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao bằng 200% sức mạnh tinh thần của mình. Đó cũng chính là yếu điểm mà các Gooner không thể hài lòng về anh. Tuy nhiên, họ bắt buộc phải nhìn nhận một điều: “Khi còn Ljungberg và Flamini trên sân thì vẫn còn chất lửa trong lối chơi của The Gunner.”
Flamini là mẫu cầu thủ không quá lãng mạn, anh ta đa năng nhưng không bao giờ “thừa nhận” đó là một lợi thế của mình. Flamini thích đá ở vị trí tiền vệ tấn công nhưng anh vẫn luôn tham gia phòng ngự rất đồng đội. Một điểm đáng yêu rất dễ nhận ra ở Flamini, khi mất bóng anh ta luôn chạy gấp đôi người khác như để chuộc lại lỗi lầm. Và đôi khi điều đó làm mọi người tự nhủ rằng: “Anh ta không có một chút nhãn quang chiến thuật hay sao?”
Flamini cũng là người thể hiện tinh thần “không cúi đầu” của The Gunner. Mỗi khi ra sân anh ta chơi bóng tập trung, hăng hái đến độ phải lãnh những thẻ vàng không đáng có. Nếu là Cesc hay Van Persie, sự khôn ngoan khiến họ trở thành những cầu thủ có thể gây ức chế cho đối thủ. Flamini lại quá bộc trực, anh ta hay bị khiêu khích và chơi xấu. Nhưng rồi anh vẫn đứng lên, lạnh lùng xâm nhập vào vòng vây đối phương rồi lại bị phạm lỗi...Cứ thế cho đến lúc phải khập khễnh rời sân!
Dĩ nhiên, Wenger đã cảm nhận tất cả những gì ẩn chứa trong nội tâm Flamini. Như một viên ngọc thô cần được mãi giũa một cách cẩn thận trước khi nó phản chiếu ánh sáng lấp lánh thực sự của mình, Wenger xếp anh ở vị trí phòng ngự - Một vị trí đòi hỏi tính nhẫn nại, tỉnh táo, sự kiềm chế bản thân và một tinh thần xả thân vì đồng đội. Với một chàng trai 23 tuổi, nếu không phải là sự tin tưởng và yêu mến thì liệu Wenger có giao cho anh ta một trọng trách nặng nề thế không?
Đừng bao giờ so sánh Flamini theo kiểu nước đôi. Đừng bao giờ lấy vai trò một “người thay thế” để ứng vào trường hợp của Flamini. Cũng đừng bao giờ xem thường một con người thi đấu như một chiến binh La Mã trong mọi trận cầu như thế. Vì nếu làm vậy, khác nào bạn đang hoài nghi về tình yêu của mình. Nếu không tin vào Flamini, làm sao ta có thể tin rằng Arsenal vẫn còn đang chiến đấu trong hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt hiện nay.
xuongrongtrang
27-10-2007, 13:36
Sự bất tử,
Cũng như Rooney của MU, mẫu cầu thủ mà không có CLB nào không muốn sở hữu. Cho dù anh ta còn rất nhiều khiếm khuyết nhưng hãy nhìn cách mà anh ấy chơi bóng, cảm nhận giọt mồ hôi, sự điên cuồng và lăn xả trong từng pha bóng, mới thấy yêu quý những con người mà bạn thường cho rằng: “Nhiệt tình + ngu dốt = Phá hoại”. Vâng, có thể sự nhiệt tình thái quá có thể làm hỏng đi cả một công trình nhưng tại sao chúng ta không giúp cái lửa nhiệt tình ấy phát huy đúng lúc, đúng thời điểm. Điều ấy không tốt hơn là việc ta lên danh sách chuyển nhượng họ hay để quên mãi họ trên băng ghế dự bị?
Và đừng quên ai đã lặng lẽ cống hiến tất cả đằng sau thành công của Arsenal tại đấu trường C1 hai mùa giải trước. Người ta nhắc nhiều đến Cesc, Eboue và cả Clichy nhưng ít người nhớ đến Flamini. Phải chăng, sự mạnh mẽ nhưng hơi vụng về của Flamini không thích hợp với “stylish” thêu hoa dệt gấm của The Gunners?
Henry đã ra đi, tiếp nối những Vieira, Pires và Edu. Ljungberg cũng thẳng thắn thừa nhận sự “thiếu tham vọng” của Arsenal để cập bến Westham. Tất cả đều sẽ có câu trả lời rõ ràng nếu Arsenal thành công ở mùa này nhưng nếu Flamini rồi sẽ là người Pháp kế tiếp bị lãng quên tại chính Emirates, liệu ta còn tin vào chính sách “ưu đãi nhân tài” của Wenger nữa hay không.
Còn với cá nhân tôi, nếu Flamini vì phải thường xuyên ngồi ghế dự bị mà phải ra đi thì thực sự là một nhát dao xuyên ngang niềm tin của tôi vào The Gunners. Rồi đây, ai sẽ là người thắp lửa trái tim tôi mỗi tối thứ bảy cuối tuần???
(Copyright by XRT)
xuongrongtrang
27-10-2007, 13:42
http://www.arsenal.com/Images/w/wenger_0607everton.jpg
Bạn biết gì về Georges Pompidou – trung tâm văn hóa đương đại của Pháp, với hai đồng tác giả kiêm kiến trúc sư người Ý Renzo Piano và Richard Rogers người Anh cùng hợp tác. Công trình được hoàn thiện trong 5 năm và ra đời sau khi người cha đỡ đầu nó ra đi vĩnh viễn trước đó 3 năm. Một “Le Monstre” mới của thủ đô Paris sau tháp Eiffel. Tại sao cả hai công trình khổng lồ với những bản thiết kế quái dị và kỳ ảo, được đầu tư không giới hạn, bị phản đối bởi cả một thế hệ người Pháp không thiếu tính lãng mạn nhưng tinh tế, vẫn được kiên định duy trì và thành công rực rỡ? Đơn giản sau khi Georges Pompidou và tháp Eiffel đi vào hoạt động, nó đã vượt xa những ý nghĩ ban đầu của cả một dân tộc : Nó trở thành biểu tượng thép cho tinh thần và văn hóa Pháp.
http://reflexionsmelees.blog.lemonde.fr/files/centre_georges_pompidou.thumbnail.jpg
Georges Pompidou centre
Vậy thì từ Strasbourg đến London họ có điểm gì chung? Một là nơi sinh trưởng ra huyền thoại Pháp vĩ đại cho lịch sử bóng đá thế giới, một là nơi tạo ra những kết cấu đầy khoa học và sáng tạo cho bóng đá Anh. Hãy nói bằng tiếng Pháp “Le coup de foudre” nếu bạn yêu ai đó từ cái nhìn đầu tiên!
Kết cấu là gì – thành phần có tác dụng quan trọng nhất trong một công trình kiến trúc. Nếu người ta không can đảm, không có sự tưởng tượng phong phú và những sáng kiến bậc thầy người ta sẽ chỉ thiết kế nên những kết cấu giản đơn và bình ổn. Không có một công trình nào thu hút được sự quan tâm và cả những chỉ trích của công chúng nếu nó không đưa ra được những ý tưởng đi trước thời đại. Trong 11 năm say mê tìm tòi và sáng tạo, với sự ủng hộ và trợ lực của một tập thể đoàn kết cao, Arsenal chính là công trình độc nhất vô nhị của Wenger tính tới thời điểm này - Một công trình mang đến cho tất cả tín đồ môn túc cầu giáo một niềm vui đặc biệt: Sự thăng hoa cùng trái bóng tròn.
Wenger là mẫu người trầm lặng và khó bị khiêu khích. Còn nhớ ngày đầu tiên (8/1996) đến với Arsenal báo chí đã đánh úp Giáo sư bằng những thông tin không mấy thiện cảm. Những năm tháng sau đó, khi Wenger trút bỏ bộ Vest lịch lãm để khoác lên mình chiếc sơ mi xanh hoặc trắng giản dị với cặp kính khắc khổ: Những bàn thắng lần lượt ra đời theo nhiều cách. Những tin lá cải cũng vơi dần đi, sự tò mò nối tiếp theo sau và cuối cùng là ngưỡng mộ. 11 năm qua, Wenger vẫn chưa một ngày có được một nụ cười thoải mái thực sự ở trên sân. Có lẽ niềm vui lớn nhất của ông là ở những công trình của tương lai?
Ngoại Hạng không chỉ là nơi mà 20 đội bóng giành giành giật nhau danh hiệu và quyền trụ hạng. Mà nó còn là nơi thể hiện giá trị con người thông qua tài năng và nhân cách. Nottingham Forest có Brian Clough. Liverpool có Bob Paisley và Bill Shankly. MU có Matt Busby và Sir Alex. Tương tự Arsenal có Herbert Chapman và Arsene Wenger – là một trong những cái tên vĩ đại nhưng chưa từng giành được chiếc Cup danh giá nhất Châu Âu - “Đời người là một câu chuyện, quan trọng không phải là dài hay ngắn mà hay hoặc dở thế nào!”
Trong bài phỏng nhất mới nhất gần đây, Arsène đưa ra 11 cái tên mà ông cho rằng họ là những gương mặt xuất sắc nhất của Arsenal từ khi anh dẫn dắt đến nay. Bao gồm: Seaman, Ashley Cole, Martin Keown, Lauren, Pires, Kolo Toure, Ljungberg, Ray Parlour, Henry, Vieira, Dennis Bergkamp. Đội hình bỗng làm ta nhớ lại hình ảnh 49 trận bất bại của Arsenal vào năm 2004. Đội hình mà chính ông đã thẳng tay loại bỏ họ bởi chính sách “30 to Over” nhất quán. Phải chăng, những con người vĩ đại luôn phải có những quyết định sống còn bởi trách nhiệm quá lớn của mình trước sự nghiệp chung. Nếu đúng, họ là người hùng. Còn sai? Cho đến giờ không ai bảo Wenger đã đi những nước cờ mạo hiểm. Ít nhất Wenger đã biến cái vô hạn thành hữu hạn trong vòng 3 năm: Đó là những Cesc, Eboue, Clichy, Flamini, Van Persie, Ade, Diaby, Hoyte, Djourou...Không ai bảo họ còn quá trẻ cho chiến thắng!
xuongrongtrang
27-10-2007, 13:46
http://soccernet-att.espn.go.com/design05/DJ/20060715/emirates_pg275.jpg
Emirates stadium
Đó là câu chuyện dài từ khi Arsenal bị Chelsea chặn đứng tại tứ kết C1 ba mùa trước, cho đến một lần nữa bị Chelsea đánh bại tại Carling Cup và cuối cùng là trận thua quá khó quên trước Barca ngay tại “quê hương” trong trận chung kết C1 2006. Cuộc đời vẫn sẽ đầy màu hồng nếu Wenger tung ra đội hình mạnh nhất của Arsenal trong trận chung kết Carling Cup mùa rồi. Nhưng Giáo sư đã đưa ra một quyết định đầy thử thách, một quyết định mà APT cho rằng “Thật khó không khâm phục”. Đứng trước những lấp lánh của hào quang không nhiều người có thể giữ vững phương châm hành động của mình. Nhưng đã sao? Eboue có thể sẽ rất buồn, Cesc có thể sẽ rất luyến tiếc nhưng Theo Walcott sẽ trưởng thành hơn rất nhiều sau bàn thắng tuyệt vời ấy. Diaby sẽ hiểu rằng để có được chiến thắng đôi khi người ta phải xả thân mình vì tập thể. Rồi Arsenal sẽ đứng lên từ cái hố mà chính họ đã vấp ngã. Không can đảm và quyết tâm cũng như không thất bại và đau đớn sẽ không có bài học giá trị nào. Wenger đã đúng!
11 năm là hàng loạt những biến cố vui có, buồn có mà các Gooners phải hồi hộp trải qua. Không ít lần chúng ta mất đi sự tự tin của chính mình với những sự ra đi của Vieira, Pires, Campbell, Henry, Ljungberg...Tất cả những siêu sao một thời đã ra đi theo quy luật tất yếu của cuộc chơi. Nhưng Wenger vẫn chưa mệt mỏi, vẫn ngày ngày với trò chơi đầy biến hóa trên sân cỏ. Vẫn mơ về những Theo Walcott, Vela sẽ trở thành những Bergkamp mới, Henry mới. Có lẽ đúng như UEFA đã từng nhận định “Không phải Henry, không phải bất kỳ ai hết mà đó là Wenger, người đàn ông duy nhất mà các fan Arsenal cảm thấy lo sợ nếu mất ông. Wenger đã làm một chuyến hành trình kỳ diệu ở Anh. Chúng tôi gọi nó là Great adventure!”
Dĩ nhiên cuộc sống không lúc nào cũng chỉ có màu hồng, sân cỏ cũng vậy. Henry vì một lý do nào đó đã rời khỏi Arsenal với mộng ước tìm kiếm một vinh quang lớn hơn mà anh xứng đáng tận hưởng. Ở Arsenal, Henry có tất cả những kỹ năng, tốc độ, tầm nhìn chiến thuật và cảm giác chiến thắng trong khu vực 16m50. Khi rời Arsenal, Henry có được sự mong đợi thành công của Wenger, người thẳng thắn thừa nhận sự gắn bó sâu sắc của ông với Henry - tình cảm cha con. Barca có thể mang đi một Henry lừng lẫy nhưng không thể mang đi mối duyên tiền định giữa Henry và Wenger bất diệt.
Họ đã sống như thế trong hơn 10 năm mà không cần tính đến tháng ngày. Còn Arsenal gắn kết với Wenger theo một con đường khác, thực tế hơn: Công trình Emirates. Chắc chắn không lâu nữa ngoài bức tượng bán thân của Wenger vừa được dựng bên bờ bắc London, ta sẽ được chứng kiến một Georges Pompidou thứ hai.
Vâng, quan trọng nhất vẫn là kết cấu, kết cấu bền vững trong 11 năm và hơn thế nữa!
(Copyright by XRT)
xuongrongtrang
27-10-2007, 13:52
Liverpool – Arsenal (23h Sunday, 10/28): Que Sera sera!
http://www.arsenal.com/images/wallpapers/liverpool06012007_1024.jpg
Tỉ số này có lập lại?
Một ngày trước khi quân đoàn Ngoại Hạng tổng tấn công vào mặt trận thứ 3 vòng đấu bảng của Champions League người ta dự đoán sẽ lại là điệp khúc khải hoàn của những tên tuổi lớn. Tờ Daily Mail nhận định rằng sớm muộn gì thì Arsenal (tờ báo thân cận của Khẩu thần công), MU cũng cán đích sớm nhất. Báo chí Anh hồ hởi là đúng, trên thực tế những cái tên như Dynamo Kiev hay Slavia Prague không gợi chút lo lắng nào cho những chiến binh đến từ Anh quốc. Quan trọng hơn, trước vòng đấu có tính chất quyết định như thế này thì Arsenal, MU, Liverpool, Chelsea đều có phong độ cực tốt ở PL. Nhưng hỡi ôi, trong 4 cái tên thân thương đó, chỉ có 3 là biết cách nhảy múa trên sân; còn Liverpool - vẫn là tiếng nói của định mệnh với những xáo trộn đội hình kỳ lạ ở Inonu đêm thứ năm tại Istanbul nhắc chúng ta nhớ lại tác phẩm best seller của Sidney Sheldon – “Nếu còn có ngày mai”
Nhưng bây giờ trời đã vào đông và nếu giàu trí tưởng tượng hơn các Gooner có thể ăn mừng Giáng sinh sớm vào tối chủ nhật này. Nếu Merseyside không quá lạnh đủ khiến các đôi chân của The Reds lạnh cóng thì điệp khúc “Que sera sera wat ever will be will be. We`re going to Wemberly/(Anfield) que sera sera” của các Gooners sẽ giúp cho The Kop sống động hơn – ít nhất cho đến thời điểm những đứa trẻ nhà Wenger kịp ghi bàn.
Dĩ nhiên không ai dám bảo Liverpool là một đội làng nhàng ở Champions League cả, nhưng Liverpool ở Premiership thì rất khác. Họ luôn là ứng cử viên cho chiếc vé...dự C1 năm sau hơn là ứng viên cho chức vô địch Ngoại Hạng. Các chuyên gia đánh giá rằng Benitez phù hợp cho Liverpool ở mọi hoàn cảnh (nhất là khi ông đem về cho họ chiếc Cup danh giá nhất Châu Âu cấp CLB ở mùa giải đầu tiên đến nước Anh). Nhưng từ năm ấy đến năm nay Gerrard đã già đi, Hyypia chỉ còn là chiếc bóng của chính mình, trong khi Torres vẫn còn 90’ phía trước để thể hiện giá trị thực sự của mình trước đoàn kiêu binh đến từ London. Không may, Torres có thể trở lại kịp thời hay không, hay sẽ cùng Van Persie thưởng thức bữa tiệc nóng bỏng giữa Cesc – Gerrard, giữa Sissoko – Flamini, giữa Crouch – Ade từ khán đài? Còn nhớ Crouch đã gây kinh hoàng cho Arsenal như thế nào ở mùa vừa rồi nhưng bây giờ là mùa đông và Benitez vẫn còn đang loay hoay hàn gắn hàng tiền vệ rời rạc của mình, trong khi bên phía Arsenal ngài Wenger đang nhức đầu vì có quá nhiều hảo thủ cho cùng một vị trí. Chúa tôi, hãy nói vì sao bạn vẫn hát “Jingle bells, jingle bells, Jingle all the way. Santa is an Arsenal fan and at Anfield today – oh!”
Benitez đang chơi một canh bạc lớn khi xáo trộn đội hình 4 trận liên tiếp gần đây và kết quả là 1 hòa, 1 thắng, 2 thua và thật may là trận thắng duy nhất đó lại ở PL. Cũng có nghĩa, nếu sự tin tưởng của William Hill dành cho Liverpool không “dreams come true” thì mộng ước của “Hoàng tử Tây Ban Nha” Torres có thể sẽ tan thành bong bóng xà phòng (ai cũng hiểu Torres tha thiết muốn có mặt tại đấu trường danh giá Champions League như thế nào – và đó cũng là lý do anh chuyển đến thành phố cảng). Nhưng nếu vậy thì trận đấu ngày chủ nhật này sẽ là “No Mercy” cho Liverpool bởi tính chất quan trọng của nó. Nếu thắng, đoàn quân đỏ giải tỏa được áp lực chính mình và của các CDV. Nếu thắng họ vẫn gọi tên Grerrard như một anh hùng, họ vẫn mơ rằng Kuyt sẽ tỏa sáng bằng những cú sút cháy phá hơn là quả Penalty tưởng tượng đến từ “đôi mắt tinh anh” của trọng tài. Nếu thắng, họ vẫn bất bại và là đội bóng đầu tiên của Ngoại Hạng cản bước được Arsenal. Còn nếu thua, hãy nghĩ đến số 9 – không phải số 9 trên áo của Torres mà là 9 điểm cách biệt với The Gunners. Ôi, nếu quả vậy thì các CDV của pháo thủ đành phải hát tiếp “We won the league! We won Premier league! We won Premier league on Merseyside! We won Premier league on the Mersey!”
Sẽ là một trận đấu kịch tính và đáng xem vì Arsenal không hề có một dấu hiệu mệt mỏi nào cho đến trước trận cầu này. Họ đã ăn mừng sinh nhật ông thầy của mình bằng 7 bàn thắng trong trận gặp Slavia mà đến Andy Gray cũng phải gọi nó là “7th Heaven”. Trong đó bàn thắng thứ 6 là minh chứng cho lối chơi đầy ma lực của Arsenal, với 5 cú chạm bóng và một cú sút không thể hoàn hảo hơn để kết thúc một kiệt tác. Nhiều người cứ sốt ruột vì sao Wenger lại tái sử dụng Cesc và Hleb nhiều đến thế trong một trận đấu mà kết quả đã an bài ở hiệp một? “Với lối chơi có chủ đích, chúng tôi luôn muốn cống hiến đến tận phút cuối cùng để không phải nuối tiếc một điều gì. Khi chúng ta giải nghệ, bạn sẽ thấy niềm vui được chơi bóng có giá trị đến mức nào!” – Giáo sư đã giải thích như thế.
Hãy yên tâm, trên trang chủ của Arsenal không hề đề cập đến một chấn thương nào khác ngoài 6 tuần “ở không ăn lương” của Van Persie. Bên cạnh đó Toure, Gallas, Clichy, Diarra, Senderos, Gilberto, Hleb, Cesc, Tomas...đều đã sẵn sàng. Chưa kể người anh hùng nhỏ bé đang làm thổn thức cả Anh quốc là Theo Walcott đang tràn đầy tự tin và sức mạnh cho trận cầu sống mái này. Arsenal đang có tỉ lệ bắn phá khung thành cao nhất giải với 21 bàn trong khi hàng phòng ngự của họ chỉ mới lọt lưới 6 bàn (trong đó có 2 bàn không đáng có bởi Lehmann) và không lẽ gì tại Anfield họ lại sơ suất hơn tại sân nhà. Cũng nên nhớ ngoài Van và Ade - những tiền đạo chính của Arsenal đều nằm trong Top cây săn bàn hay nhất Ngoại Hạng, các bàn thắng còn lại Arsenal chia đều cho 6 gương mặt khác ở tất cả các tuyến.
Ngoại Hạng đang mong chờ một sự thay đổi, tất cả đều muốn bại những “ The Gunners baby” vào thời điểm này nhưng họ đều thất bại dù đã cố triệt phá lối chơi của Arsenal bằng mọi cách (như trận Arsenal – Bolton ở vòng 10 vừa rồi). Người ta bảo Liverpool đang mang một sứ mạng lớn trên vai và họ chỉ còn con đường là thành công để cứu vãn cả tương lai của mình.
Nhưng đáng tiếc, với nhân lực, vị thế và phong độ hiện tại của đội khách đành phải nói với các bạn Liverpool rằng “ All roads lead to Emirates” (hay bay đến cũng được!)
Đội hình dự kiến: Almunia, Sagna, Toure, Gallas, Clichy, Tomas, Flamini, Cesc, Hleb, Ade, Bendtner.
Dự đoán kết quả: 0-2
(Copyright by XRT)
xuongrongtrang
11-12-2007, 20:42
Thua Boro 2-1, Arsenal có vẻ như sắp rơi tự do. Vẫn giữ ngôi đầu bảng xếp hạng nhưng MU đã hạ cách biệt xuống còn 1 điểm.
Nhưng mọi việc sẽ trắng đen rõ ràng vào cuối tuần này. Trận gặp Chelsea tới đây Arsenal sẽ chào đón Van Persie và Flamini trở lại.
Vẫn tin vào bản lĩnh của Pháo thủ!
Sẽ cập nhật tin tức trận này vào thứ bảy.
xuongrongtrang
22-12-2007, 06:13
Lâu quá ko update, sorri các fan Ars.
Tối nay là trận derby hơi bị hay giữa Ars - Spurs lúc 7h45. XRT ra quán xem nè, bạn nào muốn đi thì call cho mình: 0957 66 54 55 <===số này chỉ tồn tại hết hôm nay thui nhé!
Chúc các bạn Fan Ars hạnh phúc, vui vẻ trong năm mới. Merry Xmas 2007!
Arsenal vô đối và sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta, hehe!
vBulletin® v3.8.2, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.