Mitoshen
02-03-2007, 22:44
Em thân yêu!
Thế là đã được 3 tháng rồi,từ cái ngày em xù đẹp anh để đi theo tiếng gọi trái tim em.từ ngày đó tới giờ không giây phút nào anh không nghĩ tới em,ngay cả khi anh đang buông rơi gánh nặng trong toilet anh cũng khẽ giật mình và gọi thầm tên em.
Nhớ ngày xưa đôi ta yêu nhau thắm thiết,thế mà chỉ vì một chút tư lợi em đã bỏ rơi thằng này để đi theo một gã boy khác...Boy đó có hơn anh ở một điểm nào đâu,chẳng wa nó giàu hơn anh,nó học giỏi hơn anh và đẹp trai hơn anh thôi mà...hổng lẽ vì vậy mà em nhẫn tâm để lại vết thương lòng đang từng ngày vón cục trong tim anh sao ???
Tình anh rung rinh ngọn mía lẽ nào em nỡ chặt gốc bỏ ngọn sao???Bây giờ em đi xe hơi rồi đâu còn nhớ chiếc" 82 "này nữa.Nhớ những ngày mưa xe tắt máy anh ngồi trên xe dồn số còn em hì hục đẩy phía sau...lãng mạn thế kia mà em nỡ lòng nào...quên!?
Giờ đây ngồi đọc lại những bức thư em viết cho anh,tình yêu của anh nó cứ nhểu xuống từ mắt lẫn từ mũi...từng giọt từng giọt trôi mà thương.Rồi những buổi chiều tà chúng mình thường tay trong tay đi..."lụm" lon nước ngọt em còn nhớ không,đời sinh viên lận đận nên nhục wa cũng phải làm...Kiếm được đồng nào hay đồng ấy,cay đắng tủi nhục cùng nhau chia sẻ vậy mà em cũng dứt áo ra đi,chẳng lẽ bây giờ anh đi "lụm" lon nước ngọt một mình hay sao em ???Quê lắm,đi hai người vẫn đỡ ngại hơn!
Ngày em nói câu chia tay sao nghe bàng hoàng quá...lời nói của em nhẹ nhàng mà sao anh nghe giống tiếng bà chủ đòi tiền nhà vậy,giật thót và buốt nhói con tim...Đang uống ngụm nước,nghe em nói xong phụt nước thẳng vô đống quần áo mới giặt...
Anh đau nhói cõi lòng,bấy nhiêu ngày tháng bên nhau vậy mà em cứ làm như đi chợ vậy ...Em "đón" anh về từ những năm anh còn là thằng sinh viên nhà quê...Bây giờ đã là hai năm,em "xài" anh đến mức liễu chán hoa chê,nhụy rã hương tàn...Thế rồi bây giờ em nói câu chia tay.Đã có lúc anh nghĩ đến chuyện tự tử để giữ tấm lòng son sắt và trinh trắng với em nhưng...hình như làm vậy hơi ngu,nên anh đã quyết định cầm cự được ngày nào hay ngày đó vậy!
Giờ đây anh đã không còn em bên cạnh nữa,cuộc sống buồn tẻ và hiu quạnh biết bao...Ngồi nhớ lại những lần anh đàn em rống,thật vui vẻ...Bây giờ chỉ còn anh trong căn phòng cô vắng!
Thôi thì chúc em hạnh phúc bên thằng boy đó...Anh chỉ là cục phân chó giữa đường nên đâu có mơm tưởng em sẽ hốt về bón cây.
Thôi em nhé,anh dừng bút đây!
Tái bút: À! Mà còn chuyện này nữa,trong lần đi chơi 14-2 năm ngoái em có mượn anh 4.000 mua 2 túi nước mía ở Hàng vải (em 1 túi anh 1 túi đó) có nhớ không???Chỉ hy vọng em sẽ nhớ đến tình cảm của anh và cả 4.000 chưa trả nữa nghen.
Tạm biệt em yêu !
Người yêu em...hồi đó.
Thế là đã được 3 tháng rồi,từ cái ngày em xù đẹp anh để đi theo tiếng gọi trái tim em.từ ngày đó tới giờ không giây phút nào anh không nghĩ tới em,ngay cả khi anh đang buông rơi gánh nặng trong toilet anh cũng khẽ giật mình và gọi thầm tên em.
Nhớ ngày xưa đôi ta yêu nhau thắm thiết,thế mà chỉ vì một chút tư lợi em đã bỏ rơi thằng này để đi theo một gã boy khác...Boy đó có hơn anh ở một điểm nào đâu,chẳng wa nó giàu hơn anh,nó học giỏi hơn anh và đẹp trai hơn anh thôi mà...hổng lẽ vì vậy mà em nhẫn tâm để lại vết thương lòng đang từng ngày vón cục trong tim anh sao ???
Tình anh rung rinh ngọn mía lẽ nào em nỡ chặt gốc bỏ ngọn sao???Bây giờ em đi xe hơi rồi đâu còn nhớ chiếc" 82 "này nữa.Nhớ những ngày mưa xe tắt máy anh ngồi trên xe dồn số còn em hì hục đẩy phía sau...lãng mạn thế kia mà em nỡ lòng nào...quên!?
Giờ đây ngồi đọc lại những bức thư em viết cho anh,tình yêu của anh nó cứ nhểu xuống từ mắt lẫn từ mũi...từng giọt từng giọt trôi mà thương.Rồi những buổi chiều tà chúng mình thường tay trong tay đi..."lụm" lon nước ngọt em còn nhớ không,đời sinh viên lận đận nên nhục wa cũng phải làm...Kiếm được đồng nào hay đồng ấy,cay đắng tủi nhục cùng nhau chia sẻ vậy mà em cũng dứt áo ra đi,chẳng lẽ bây giờ anh đi "lụm" lon nước ngọt một mình hay sao em ???Quê lắm,đi hai người vẫn đỡ ngại hơn!
Ngày em nói câu chia tay sao nghe bàng hoàng quá...lời nói của em nhẹ nhàng mà sao anh nghe giống tiếng bà chủ đòi tiền nhà vậy,giật thót và buốt nhói con tim...Đang uống ngụm nước,nghe em nói xong phụt nước thẳng vô đống quần áo mới giặt...
Anh đau nhói cõi lòng,bấy nhiêu ngày tháng bên nhau vậy mà em cứ làm như đi chợ vậy ...Em "đón" anh về từ những năm anh còn là thằng sinh viên nhà quê...Bây giờ đã là hai năm,em "xài" anh đến mức liễu chán hoa chê,nhụy rã hương tàn...Thế rồi bây giờ em nói câu chia tay.Đã có lúc anh nghĩ đến chuyện tự tử để giữ tấm lòng son sắt và trinh trắng với em nhưng...hình như làm vậy hơi ngu,nên anh đã quyết định cầm cự được ngày nào hay ngày đó vậy!
Giờ đây anh đã không còn em bên cạnh nữa,cuộc sống buồn tẻ và hiu quạnh biết bao...Ngồi nhớ lại những lần anh đàn em rống,thật vui vẻ...Bây giờ chỉ còn anh trong căn phòng cô vắng!
Thôi thì chúc em hạnh phúc bên thằng boy đó...Anh chỉ là cục phân chó giữa đường nên đâu có mơm tưởng em sẽ hốt về bón cây.
Thôi em nhé,anh dừng bút đây!
Tái bút: À! Mà còn chuyện này nữa,trong lần đi chơi 14-2 năm ngoái em có mượn anh 4.000 mua 2 túi nước mía ở Hàng vải (em 1 túi anh 1 túi đó) có nhớ không???Chỉ hy vọng em sẽ nhớ đến tình cảm của anh và cả 4.000 chưa trả nữa nghen.
Tạm biệt em yêu !
Người yêu em...hồi đó.