PDA

View Full Version : Chúc mừng Sinh Nhật ...


danny_nguyen0412
29-05-2007, 23:04
Chúc mừng Sinh Nhật ...

Ngày này cách đây 20 năm là ngày đầu tiên anh em mình "gặp" nhau! Khi đó, anh 5 tuổi nên Ny trong mắt của anh chỉ là một sinh vật đỏ hồng, nhăn nheo và xấu xí. Nhưng anh vẫn còn nhớ, Ny đặc biệt hơn những đứa trẻ cùng phòng, chúng nó gào thét như muốn nói với cuộc đời rằng "ta đây đã trở lại, hãy coi chừng ta". Ny thì khác lắm, Ny không khóc, Ny chỉ chu cái miệng bé xíu của mình ra không khí, chắp chắp đòi măm suốt ngày. Dễ thương thật! Nhưng... lúc đó anh chưa thương Ny! Thậm chí là rất ghét Ny! Vì anh biết giá trị của anh sẽ bị giảm xuống kể từ lúc Ny xuất hiện!

Thời gian trôi qua, anh được nhìn thấy Ny lớn lên theo từng giai đoạn. Từ một đứa trẻ sơ sinh cứ vung tay cấu cào, đến một em bé bụ bẫm ngồi nghiêng ngã như con lật đật, rồi trở thành một chú vịt con chạy lạch bạch quanh nhà! Dễ thương lắm! Nhưng... anh vẫn chưa thương Ny!

Lớn hơn một chút, Ny đã có thể chơi chung với anh và các anh chị trong xóm. Những trò như nhảy dây, trốn tìm hoặc chơi đồ hàng thường không thể giữ chân Ny lâu! Ny liền kéo vạt áo của anh, rũ anh chơi một trò chơi khác : "bây giờ mình thi coi ai chạy về nhà và hun mông mẹ trước nha!". Ừ... thì chơi, chân Ny ngắn hơn chân của anh mà, anh sẽ chạy nhanh hơn Ny, anh sẽ thắng! Đúng như vậy, trò chơi này anh luôn thắng nhưng không bao giờ điều này khiến Ny buồn, Ny luôn nhe ra hàm răng thiếu mất "hàng tiền đạo" mà cười với vẻ thích thú! Anh thì hả hê lắm, anh là người thắng cuộc mà! Nhưng không vì vậy mà anh thương Ny đâu!

Lớn hơn nữa, khi Ny vào cấp I thì anh đã học cấp II, anh có nhiều bạn bè nên anh không thể lúc nào cũng chơi với Ny. Anh bỏ mặc Ny cho mẹ. Suốt ngày, Ny chỉ quanh quẩn bên chân mẹ mà líu lo, mà ríu rít. Dường như, đối với Ny, chỉ có mẹ là đủ. Có một hôm, vì đi chơi nhiều nên anh đã về nhà ngủ sớm, trước khi thiếp đi, anh vẫn kịp nghe Ny hỏi mẹ :"Mẹ ơi, sao anh Ti không chơi với con nữa?! Sao anh Ti không cho con đi chơi chung?!" Anh vẫn ngủ và ... anh vẫn không thương Ny hơn!

Ny học cấp II ở một trường khác, còn anh thì đã vào cấp III. Ngoài giờ học bài, không khi nào anh có mặt ở nhà. Khi anh về nhà thì Ny và ba mẹ đã ngủ. Một hôm, anh gây lộn với bạn gái, anh ngồi ở nhà nghe nhạc thì mẹ gọi anh vào phòng để nói chuyện :"Sao con không quan tâm đến em vậy? Em thích con đưa đón lắm, con biết không?". Trưa hôm sau, anh chờ Ny trước cổng trường, học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ nhưng anh vẫn dễ dàng nhận ra Ny. So với đám bạn của Ny, Ny cao ráo và xinh xắn hơn rất nhiều! Ny cười thật tươi khi thấy anh và anh nhận ra mặt của Ny hồng lên vì bất ngờ. Sau khi lên xe, Ny ngoái đầu lại và gọi đám bạn: "Anh hai của tao nè! Anh hai của tao đón tao nè!". Lòng anh nặng trĩu! Nhưng... anh chỉ thương Ny lúc đó, sau đó anh vẫn lao đầu vào những cuộc chơi của một thằng con trai mới lớn... mà quên mất giây phút đã từng khiến anh thương Ny ...

Sau khi tốt nghiệp, anh đi Sài Gòn học. Lâu lâu, anh gọi điện thoại về nhà hỏi thăm ba mẹ. Kết thúc cuộc nói chuyện, mẹ luôn hỏi anh :"con nói chuyện với em không?! Em đang đứng cạnh mẹ!". Vài câu qua loa, vài lời thăm hỏi... chẳng khi nào anh hỏi nhiều hơn chuyện học hành của em. Anh đã quên mất em gái của mình đã là một thiếu nữ, anh đã quên rằng em cần nhiều hơn những lời hỏi thăm về chuyện học hành từ một người anh!...

Qua bao năm tháng, trải qua nhiều đắng cay trong đời, anh mới nhận ra rằng mình đã quá vô tâm với những gì mình đang có. Anh đã quá lạnh nhạt với em, đúng không?

Giờ đây em đã khôn lớn, anh rất vui vì thấy em của mình đã trưởng thành, em đã trở thành một cô gái đoàng hoàng, thông minh, sắc sảo và đầy bản lĩnh. Không uổng công ba mẹ đã uốn nắn nhân cách cho em trong suốt 20 năm. Anh tự hào về em!

Cho đến giờ phút này, anh vẫn không muốn nói thương em vì tình cảm anh dành cho em gái của mình vượt qua cả chữ "thương" và "yêu"! Anh phải dùng từ gì để diễn tả hết tình cảm của mình khi nó là vô hạn? Anh chỉ biết, em là một phần của cuộc đời anh!

Happy Birthday To My Younger Sister! Kiss you...

theo HooXaa