PDA

View Full Version : Anh tôi


danny_nguyen0412
29-05-2007, 23:16
Anh tôi
Theo cách xưng hô của người Hoa thì: Hia có nghĩa là Anh Trai, Tỉa có nghĩa là Em Trai.
******************************
Đã lâu lắm rồi tôi mới dành thời gian rãnh rỗi của mình để đi ăn với anh. Bất chợt... nhìn lại mình... cảm thấy mình đã sống quá lạnh lùng và vô tâm.

Ở Đà Lạt, hầu như ai cũng biết đến anh, người thì thương anh, người thì phục anh có người thì ơn anh và đa phần là ... họ sợ con người của anh. Anh quá khôn ngoan, quá sắc sảo và luôn tỉnh táo, trước khi đưa ra quyết định, anh luôn tính toán rất kỹ từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, chẳng bao giờ anh chấp nhận chịu thiệt thòi, chẳng khi nào người khác có thể "làm lợi" từ anh.

Thì sao chứ ?! Dù cho người đó là kẻ cướp thì chắc chắn trong đời của họ vẫn phải có bạn thân, họ sẽ dành một phần tình cảm nào đó cho ít nhất một người bạn của họ. Huống chi, anh không phải là người xấu, anh có cái tâm và có tấm lòng. Có thể tuổi thơ của anh đã dạy anh cách sống như vậy!...

Ba của anh là cháu đời thứ 18 của Ngự Y triều đại Mãn Thanh, nên chuyện thê thiếp với ông không phải là vấn đề quan trọng. Mẹ của anh là vợ nhỏ, bị gia đình của "bà lớn" ngược đãi nên đã dẫn theo anh và một chị của anh ra đi. Bỏ lại những người con khác trong gia đình của "bà lớn" vì những người con đó còn quá nhỏ! Một mẹ - hai con đến Đà Lạt và cuộc sống cơ hàn của họ bắt đầu từ đó.

Mẹ của anh hàng ngày đi khuân vác gỗ, đi bán dạo, làm người giúp việc,... dường như mọi công việc trong cõi trần gian đều đã được bà làm qua! Chị của anh thì đi học may, giúp việc trong một tiệm may để kiếm tiền phụ mẹ! Còn anh, mẹ của anh bắt anh phải đi học, mẹ của anh muốn anh có cái chữ với người ta, mỗi lần anh xin phép bà được làm một việc gì để phụ giúp thì ngay lập tức anh bị bà đánh... Đánh anh rất nặng, rất đau... và cả hai cùng khóc...

Trong nhà của anh lúc đó, ngoài 3 viên gạch để làm bếp lò thì vật còn lại là cái thùng phuy chứa than. Công việc mỗi ngày của anh sau khi đi học về là đứng trên 3 viên gạch, chồm người xuống tận đáy thùng phuy để nhặt những miếng than vụn nằm sâu bên dưới. Anh sẽ nhóm bếp, sẽ nấu cơm chờ mẹ và chị về. Những lúc trời mưa... mưa ngoài trời lớn bao nhiêu thì trong nhà cũng như vậy, những miếng ngói trên mái xưa nay có lành lặn đâu... anh phải cởi áo của mình để che cho cái bếp... nhưng... nhiều khi mưa lớn quá, ngập cả sàn nhà, cái áo của anh cũng trở nên vô dụng. Anh chỉ còn biết nằm dài ra đất, ngước mặt lên trời mà khóc tức tưởi... anh chỉ là một đứa nhỏ học lớp 6 mà thôi!

Chịu không nổi... anh lén mẹ đi bán bánh dạo sau mỗi giờ học, anh không dám lấy bánh nhiều vì sợ bán không hết, khi nào may mắn, anh bán hết bánh thì anh lại chạy vào chợ nhận thêm. Lúc thì anh bán bánh da lợn, lúc thì bán bánh kẹp, lúc thì bán bánh thơm... tôi vẫn còn nhớ, khi anh kể đến đây, giọng anh nghẹn, tiếng nói của anh đứt quãng... anh bán bánh nhưng có bao giờ anh được biết mùi vị của chúng đâu! Nhiều lúc thèm, anh muốn dẹp bỏ tất cả chỉ được nếm chúng một lần nhưng... anh nghĩ đến mẹ của anh, nghĩ đến chị của anh mà anh đã dẹp bỏ cơn thèm của mình... Có phải sự khó khăn có thể khiến con người ta biết suy nghĩ hơn?!

Nhiều năm trôi qua, ba người đã tiết kiệm được một số vốn nhỏ, họ quyết định mở một quán ăn. Trời thương kẻ chịu khó, quán ăn rất đông khách. Họ lại vay vốn để mở một nhà hàng. Cuộc sống khá giả của họ đã bắt đầu và đó cũng là lúc ba của anh tìm đến mẹ con anh.

Tôi không muốn nhắc đến chuyện "trong nhà" của anh. Nên tôi sẽ rút thời gian đến lúc anh đã trưởng thành. Anh tốt nghiệp trung học, thi đậu vào Đại Học Ngoại Ngữ hạnh ưu và khi tốt nghiệp, anh cũng là sinh viên ưu tú. Nghề gia truyền của gia tộc anh là bán thuốc Đông Y, anh cũng từ đó mà trở thành một thầy thuốc Đông Y giỏi nhất nhì tỉnh Lâm Đồng. Và... giờ đây, gia đình anh là một trong mười gia đình giàu có tại thành phố Đà Lạt. Kiến thức của anh sâu rộng, đầu óc của anh nhanh nhạy, anh nắm bắt cơ hội rất tốt và những điều đó đã giúp anh luôn luôn "đi lên" trên con đường đến thành công. Tôi đã học từ anh cách chịu đựng, tôi tự hào về anh!

Có lần tôi hỏi anh: "sao Hia với Tỉa lại thân với nhau được? Cách nhau 10 tuổi, không phải là chuyện đơn giản!". Anh trả lời: "vì lần đâu tiên Hia gặp Tỉa, Tỉa đã cười với Hia, một nụ cười mà Hia tin chắc đó là nụ cười hiếm hoi, một nụ cười mà Tỉa không thường xuyên sử dụng, Hia cảm thấy lần đó có cái cảm giác gì gần gũi lắm!" Tôi đã thương anh từ câu trả lời đó, đến thời điểm đó thì chỉ có anh mới hiểu được "nụ cười" có giá trị với tôi đến mức nào! Sau đó, anh có nói thêm: "đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, hợp nhau thì tự động nó hợp. Tỉa nề hà lý do làm gì!? Có khi nào Tỉa thấy Tỉa quá lạnh lùng và cứng nhắc không? Tỉa đâu phải là người như vậy?! Đó đâu phải là con người của Tỉa?!"

Hôm nay đi ăn với anh trong tâm trạng không vui nhưng tôi vẫn giữ thái độ, hành động, cử chỉ rất "mọi ngày". Vậy mà cũng bị anh "bắt bài"

_ "Chuyện tình cảm phải không?".

_ "Hia nói gì vậy?"

_ "Đừng có xạo!"

_ "..."

_ "Tỉa chỉ xảy ra chuyện với người yêu chỉ với 3 lý do: Tỉa tàn nhẫn, Tỉa cứng nhắc với lại Tỉa nghĩ là mình thà hy sinh mình, right?"

_ "Tỉa đâu còn như trước đâu Hia!"

_ "Tỉa vẫn vậy, trong cái hy sinh của Tỉa có cái ích kỷ, trong cái ấm áp của Tỉa có cái lạnh lùng - tàn nhẫn, trong cái thoáng của Tỉa có cái cứng nhắc!"

_ "Tỉa là vậy sao?!"

_ "Tỉa sống vì mình một chút đi! Như vậy cũng là sống vì người khác !"

Tôi thật sự bị shock vì nghe những lời đó! Nhưng... anh đã nói đúng, tôi sai rồi!

Già hơn 10 tuổi có khác! har har...
theo HooXaa