|
Bà già trầm cảm tuổi 20
Tôi vừa thi rớt tốt nghiệp hệ trung cấp ngành tài chính kế toán, và đang chờ ngày thi lại...
Thực ra tôi cũng không thích ngành kế toán chút nào, chỉ vì khi tôi tốt nghiệp trung họ phổ thông thì tôi không biết phải học gì tiếp theo, tôi không thích phải dự thi vì tôi sợ rớt, thế là tôi chọn ngành kế toán vì trường này chỉ "xét tuyển" mà không phải thi đầu vào.
Sau đó, tôi có kết quả trúng tuyển, từ khi học ngành này tôi cảm thấy như cả thế giới này không có chỗ đứng nào tôi, ngành này không thích hợp với tôi, tôi đã nhiều lần muốn nghỉ học nhưng khi nghĩ về công sức ba mẹ tôi đã dành dụm cho tôi ăn học thì tôi lại tiếp tục cố gắng học trong sự chán nản. Chính vì lẽ đó mà trong suốt 2 năm học, học lực của tôi chỉ là trung bình.
Cuối cùng rồi ngày trọng đại cũng tới, ngày tôi đi thi tốt nghiệp, trước khi thị là tôi đã chuẩn bị tinh thần sẽ thi lại môn kinh tế chính trị. Và rồi ngày có kết quả thi, đúng như dự đoán, tôi thi lại môn kinh tế chính trị, tôi hết sức ngỡ ngàng mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần.
Nhưng tôi cũng không buồn nhiều về điều đó, điều làm tôi lúc nào cũng thấy như mình sống trên đời ngày quá thừa và vô dụng đó chính là mỗi khi đụng đến chuyện tiền bạc thì tôi lại lộ vẻ yếu kém trong tính toán! Vậy là bạn bè tôi, ba mẹ tôi, và những người xung quanh lại nói "mày là kế toán mà tính toán như vậy hả?" hay" kế toán gì mà ngu như quỷ" hay " trời! kế toán mà ...". Toàn những câu hỏi chỉ trích tôi, càng làm tôi chán nản trong cái nghề này.
Tôi không tự tin để sau này tốt nghiệp ra trường tôi sẽ làm tốt công việc mà mình đảm nhận. Tôi sợ công ty mà tôi làm sẽ bị phá sản vì tôi, tôi không muốn hại họ.
Từ đó, tôi càng trở nên trầm cảm, ít tiếp xúc với mọi người, tôi thu mình lại trong vỏ ốc kế toán sang trọng mặc dù trong cái vỏ ốc đó là một con ốc có bộ óc trống rỗng, ngu đần.
Tôi chỉ muốn học và làm những gì tôi thích, nhưng hình như tôi không có can đảm vượt lên chính mình. Tuổi 20 của tôi nhạt nhẽo như vậy đó!!!
Giọt Sương
|