Cầu Cần Thơ được thông xe là một niềm vui, niềm vinh dự không chỉ cho người dân Vĩnh Long, Cần Thơ mà còn là niềm vui chung của người dân Đồng Bằng Sông Cửu Long và cả nước. Ngày 24.4, sự kiện khánh thành cầu Cần Thơ cùng với festival thủy sản lần I tổ chức tại Cần Thơ đã thu hút hàng nghìn lượt khách du lịch trong nước cũng như nước ngoài. Mọi người đều nô nức đổ xô về xem cây cầu dây văng dài nhất Đông Nam Á. Sự kiện khánh thành và thông xe cầu Cần Thơ đã được các bên phối hợp thực hiện rất tốt.
Nhưng, đứng dưới góc độ một người con đất Cần Thơ và một sinh viên ngành môi trường, tôi vẫn thấy đâu đó là những vấn đề cần sự giải quyết của các cấp chính quyền, sự can thiệp của các ngành chức năng và ý thức của người tham gia. Xin nêu một vài vấn đề mà tôi chủ quan nhìn nhận:

Thứ nhất, trong ngày khánh thành cầu, mặt dù không có đủ thời gian để xem xét kĩ, nhưng tôi cũng nhận ra một điều. Người tham gia xem khánh thành cầu rất đông, lượng rác sinh hoạt phát sinh cũng rất lớn. Vậy mà trên toàn bộ tuyến không có 1 thùng rác. Để sau ngày khánh thành và mấy ngày sau đó, khu vực quanh cầu đầy rác là rác, chủ yếu là rác nilon. Nhẹ, bền là đặc tính của rác nilon này, dễ phát tán đi những chỗ khác, khó kiểm soát và thời gian phân hủy lâu. Vậy trong khi tổ chức lễ khánh thành, BTC có nghĩ tới việc này hay không, nếu có nghĩ tới lượng rác phát sinh sao lại không bố trí thùng rác lưu động khu vực đường dẫn lên cầu.

Thứ hai, cầu Cần Thơ đã trở thành một niềm hảnh diện của người dân Cần Thơ, mọi người có quyền ca ngợi nó với bạn bè. Nhưng cái gì cũng phải đúng với sự thật. Cầu Cần Thơ là cầu dây văng dài nhất Đông Nam Á cho tới thời điểm hiện tại, tạm dịch “The longest cable-stayed bridge in Southeast Asia”. Các tiểu thương đã tranh thủ biểu tượng cầu Cần Thơ để mang về lợi nhuận cho mình, họ đã sử dụng áo thun rồi in hình cầu Cần Thơ lên, phía sau để vài chữ, điều đó không có vấn đề, in chữ tiếng Việt cũng không có vấn đề gì. Nhưng để “hội nhập” họ đã in phía sau áo dòng chữ “Longest bridge in Asia”. “Longest bridge” và “Longest cable-stayed bridge” khác nhau hoàn toàn; “Asia” và “Southeast Asia” lại càng khác xa nhau. Tôi là một người Cần Thơ, tôi cũng tự hào vì Cầu Cần Thơ là cây cầu dài nhất, nhưng cầu có nhiều loại, cầu chỉ là nói chung, còn cầu dây văng khác. Vậy thử hỏi, nếu du khách nước ngoài có kiến thức về một số nước châu Á, khi họ đọc dòng chữ đó, họ sẽ nói gì, nghĩ gì trong khi cầu Cần Thơ không phải là cây cầu dài nhất châu Á như trên áo?

Thứ ba, là về vấn đề nhà tài trợ. Trên các trục đường chính của TP.CT mấy ngày trước và sau khi diễn ra lễ khánh thành và festival mọi người có thể dễ dàng bắt gặp những cổng chào mừng lễ khánh thành cầu Cần Thơ. 2 bên cổng chào đó chính là quảng cáo của nhà tài trợ. Vào tối ngày 24, tôi có đi ngang cổng chào trước khi lên cầu Nguyễn Trãi, xem kĩ lại thì thấy có quảng cáo của 1 nhà tài trợ, tôi không biết rõ và cũng không có điều kiện chụp hình lại, nhưng đó là một quảng cáo về công năng của mật gấu. Năm nay được thế giới chọn làm năm của đa dạng sinh học, là năm của bảo tồn các loài động thực vật quý hiếm. Vậy mà TP.CT lại đưa một quảng cáo về công năng của mật gấu lên các cổng chào. Xã hội hóa trong các hoạt động để giảm bớt gánh nặng cho ngân sách Nhà Nước là hợp lý, nhưng cũng phải xem xét lại các yếu tố. Trong khi các tổ chức bảo vệ động vật hoang dã trong nước cũng như nước ngoài đang cố công bảo vệ các loài động vật quý hiếm (trong đó có gấu) thì lại có một quảng cáo về công dụng của mật gấu, có phải nó đang khuyến khích người tiêu dùng mua mật gấu không? Vậy số phận loài gấu sẽ ra sao?
Còn nhiều vấn đề phát sinh xung quanh việc khánh thành và thông xe cầu Cần Thơ như nạn rãi đinh, buôn bán lề đường, những hình ảnh nhếch nhát đâu đó vẫn còn…

Mong rằng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xem xét khắc phục, để cầu Cần Thơ là một biểu tượng đẹp của người dân Cần Thơ nói riêng và người dân Đồng Bằng Sông Cửu Long nói chung.
Trần Quốc Khanh (Bài viết gửi báo Cần Thơ)