Diễn Đàn Cần Thơ Online » Tin tức » Tin tức Cần Thơ
Tội quá ! còn khổ hơn nạn nhân cầu CT


Trả lời
 
Điều chỉnh
  #1  
Cũ 12-11-2007, 12:35
bautroixanh's Avatar
bautroixanh bautroixanh đang ngoại tuyến
Thành viên
Ngày tham gia: 13:10:2007
Bài viết: 604
Thanks: 18
Thanked 82 lần trong 62 bài
CTG: 0
Tội quá ! còn khổ hơn nạn nhân cầu CT
Xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang có tới 156 trẻ mồ côi (trong đó có 90 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ), 27 trẻ khuyết tật.Trong khi nhiều người ăn uống thừa mứa,tiêu xài hoang phí không cần thiết,thay xe thay điện thoại liên tục....thì ở đây nhiều em phải nghỉ học, thường xuyên đối mặt với đói,rét. Những hoàn cảnh đáng thương này đang rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng...

Từ UBND xã Long Thạnh, chúng tôi chạy xe khoảng 3km, chật vật qua cầu khỉ, đi bộ men theo bờ ruộng, bờ kinh... mất hàng tiếng đồng hồ mới đến được nhà chị Nguyễn Thị Phượng ở ấp Long Hòa A2. Căn nhà mái tôn, vách lá lủng lỗ chỗ, nền ngập nước, chỉ đủ kê hai cái giường nhỏ. Chị Phượng vừa chèo ghe đi bán ở chợ về. Trên ghe của chị chỉ có 4 lóng mía nhỏ (của mấy chị ở chợ cho)chứ không có thức ăn nào khác.



Mẹ con chị Nguyễn Thị Phượng

Chồng chị Phượng mất đi để lại cho chị 3 đứa con. Hàng ngày, đứa nhỏ mới 2 tuổi ngồi trên ghe theo mẹ đi bẻ cù nèo, hái mướp bán. Hai đứa lớn, đứa học lớp 5, đứa học lớp 6 sáng sớm lội bộ đến trường (cách nhà gần 3km). Đường sình trơn trợt nên hôm nào về đến nhà hai đứa nhỏ cũng dính sình bùn từ đầu đến chân. Bữa nào có tiền thì chị Phượng cho chúng 1.000, 2.000 đồng ăn sáng. Còn không, hai anh em phải nhịn đói đi học. Hai đứa con chị Phượng, ngoài giờ học, đi chọc bắp chuối, bắt ốc. Sáng hôm sau, trên đường đi học, các cháu tranh thủ đem ra chợ bán. Chị Phượng quẹt mồ hôi, buồn rầu nói: “Tụi nó đòi mua xe đạp hoài, tôi chưa có tiền mua. Thằng lớn học giỏi, chắc là cố cho nó học lên cấp 3, còn con em chỉ mong được học hết cấp 2. Nhưng một mình nuôi con, tôi sợ lo không nổi. Tội nghiệp, tụi nó ham học lắm”. Biết làm sao khi nguồn thu nhập chính của gia đình chỉ có 20 giạ lúa/năm (công đất ngập nước không có máy bơm không làm ruộng được nên chị Phượng phải cho mướn) và 1/2 công bờ trồng chuối, mướp, cù nèo.

Nhắc đến Nguyễn Nhật Hào, con của chị Phùng Thị Ánh Tuyết, bà con trong xã Long Thạnh ai cũng xót xa, ái ngại. Lúc chúng tôi đến nhà, mẹ Hào đang ra ruộng bắt ốc bươu vàng. Hào ở nhà với bà ngoại. Năm nay, Hào đã 7 tuổi nhưng không nhìn được, không nghe cũng không nói được, chân tay cong queo, miệng chảy nước dãi, liên tục phát ra tiếng hừ hừ. Mỗi khi trời lạnh, bệnh viêm mũi hành hạ là Hào lên cơn co giật. Bà ngoại vừa ôm chặt Hào vào lòng, vừa khóc nói: “Mới sanh nó ra được hai ngày là nó phát bệnh. Thấy tui với mẹ nó cực quá, nhiều người khuyên đem bỏ đi. Nhưng nó là cháu mình làm sao bỏ cho đành. Nó lên cơn, tui phải ôm chặt nó mà tui cũng bịnh tim, tiểu đường, lên máu”.


Em Nguyễn Nhật Hào

Mẹ Hào về, mình mẩy ướt từ đầu đến chân, chị phân trần: “Độ này người ta đi bắt ốc nhiều. Sáng sớm, chưa kịp bỏ gì vào bụng là tôi lội vô thiệt sâu mới có ốc. Tiền bán ốc (500 đồng/kg) để mua thuốc trị bệnh, mua thịt nấu cháo cho Hào”. Chị ra sau thay đồ rồi sà vào ôm con. Mỗi ngày tiền thuốc 10.000 đồng, tiền thịt 5000 đồng cho Hào đều trông vào tiền bắt ốc của chị Tuyết. Chị vừa mổ u nang xong được 2 tháng, bệnh chưa hết (không có tiền tiếp tục điều trị) nhưng hàng ngày vẫn phải ngâm mình dưới nước 4,5 tiếng đồng hồ kiếm ốc đem bán nuôi con. Chị quẹt nước mắt, nghẹn giọng: “Cứ đêm là Hào co giật, đái ướt 3,4 cái mền. Suốt đêm, tôi không ngủ được nên sáng ra đi bắt ốc nhiều lúc xém xỉu ngoài ruộng”. Ông ngoại Hào mắc bệnh lao nhưng hàng ngày vẫn phải đi giăng câu kiếm cá ăn. Tiền sinh hoạt hàng ngày tất cả đều trông vào tiền làm mướn của người con trai em chị Tuyết. Bà ngoại Hào nói: “Tui già rồi không sống được bao lâu nữa. Mai này tui chết đi không biết mẹ con nó sống ra sao?”.

Ở xã Long Thạnh có nhiều trường hợp mồ côi cả cha lẫn mẹ. Như trường hợp ba anh em Hữu Tiến (sinh năm 1991), Thanh Nhàn (sinh năm 1994), Thanh Xuân (sinh năm 1997). Cha mẹ mất đi, 3 đứa trẻ phải sống với bà ngoại. Nhà ngoại không có ruộng đất, chỉ sống nhờ cái quán bán đồ lặt vặt. Thấy nhà khó khăn quá, Hữu Tiến mới 16 tuổi phải đi phụ bán ở cây xăng, mỗi ngày được 30.000 đồng. Tiến chỉ dám ăn cơm 10.000 đồng còn lại đem về đưa ngoại nuôi em. Đầu năm học 2007-2008, ngoại bệnh không ai trông nom, không có tiền đóng tiền trường nên Nhàn gạt nước mắt nghỉ học ở nhà bán quán, cơm nước, trông nom bà ngoại (bị tai biến). Nhàn mới 13 tuổi nhưng chững chạc, già dặn hơn trẻ cùng trang lứa. Mắt hoe đỏ, Nhàn nói: “Em chỉ mong sao ngoại mau khỏe. Ngoại có bề gì, tụi em biết sống sao đây”. Cha mất cách nay 7 năm, mẹ mất đã 3 năm nhưng các em chưa nhận được tiền trợ cấp dành cho trẻ mồ côi.

Đỗ Hoàng Khương, ấp Long Trường 1, mới 11 tuổi đã phải sống cô độc. Mẹ mất năm 1999, cha bỏ nhà đi theo vợ bé. Lúc mẹ mới mất Khương ở cùng các chị nhưng khi các chị đi lấy chồng, Khương phải sống một mình. Các anh chị đều nghèo, thỉnh thoảng mới cho em vài chục ngàn đồng mua gạo. Hôm chúng tôi đến nhà, may mắn có chị Đỗ Thị Mỹ Hằng, chị ruột của Khương, làm dâu ở Vĩnh Long mới về thăm nhà. Chị Mỹ Hằng kể: “Bữa tôi về, nhìn nhà thảm lắm, dột hết. Tới ngày nhập trường mà Khương không có quần áo, giày dép, tập vở. Tôi mới dành dụm sắm cho nó từ từ. Chị em hùn nhau mỗi người một ít để lợp lại mái nhà. Nhìn nó, tụi tôi cũng xót nhưng ai cũng nghèo, con cái bệnh không có tiền trị lấy đâu tiền nuôi em”. Hàng ngày 1 buổi đi học, 1 buổi Khương ở nhà đi bắt cua. Cua bắt được, xé ra đâm, lược lấy nước nấu canh; gạch cua kho để dành ăn. Có hôm, trong nhà không còn gạo, Khương chạy qua nhà ông nội ăn cơm chực. Ông nội cũng nghèo. Hàng ngày ông đi bắt ốc bươu vàng bán mua đầu cá ba sa về kho ăn. Đầu cá đã lóc hết thịt nên chỉ có 5.000 đồng/kg. Thấy ông nội nghèo nên Khương ăn chực tùm lum: hàng xóm, nhà bạn bè... Ăn hoài cũng ngại, nên có hôm cả ngày Khương chỉ ăn có một bữa. Chị Khương rớt nước mắt, cười như mếu nói: “Nó nhịn đói riết thành quen rồi”. Khó khăn như vậy nhưng đến nay Khương chưa nhận được tiền trợ cấp dành cho trẻ mồ côi.


Em Đỗ Hoàng Khương đang bắt cua

Khổ nhất trong những đứa trẻ ở Long Thạnh là em T. Mới 8 tuổi em đã phải mồ côi. Cha mẹ T. chết vì bệnh AIDS. T. bị lây nhiễm từ cha. Sau khi cha mẹ mất, T. và anh trai đang sống với ông bà cốc, em út (5 tuổi) sống với người dì. Bà cốc năm nay đã 76 tuổi, ông cốc cũng đã 81 tuổi. Hai ông bà rất nghèo, không có đất, sống nhờ thu nhập từ quán cóc dựng tạm cặp quốc lộ 1A. Quán lèo tèo vài chai nước ngọt, mấy gói mì, tủ thuốc lá là nguồn sống hằng ngày của 5 người. Từ khi T. đến sống với ông bà cốc, quán cóc vắng hẳn đi vì mọi người biết T. bị nhiễm HIV. Khách đến chỉ mua thuốc, mua mì, không dám ghé uống nước. Thu nhập hàng ngày chỉ được hơn 10.000 đồng. Ông ngoại vừa bị tai biến, miệng méo, chân đi không vững vẫn phải cuốc đất cặp theo bờ sông trồng rau cải, hành, ngò... Mỗi tháng, N. (cô của T.) và bà Út (em của bà nội T.) gởi về vài trăm ngàn đồng để bà cốc trang trải trong nhà. T. lại hay bệnh lặt vặt sổ mũi, nhức đầu, ho... nên bà cốc thường phải tốn tiền mua thuốc. Vì thế, bữa cơm hàng ngày thường trực là rau muống, nước tương và hột vịt.

Cuộc sống cực khổ, có người bàn với bà cốc gởi T. lên trại trẻ mồ côi nhiễm HIV ở thành phố. Bà cốc chỉ ôm cháu vào lòng khóc, nói: “Đói khổ gì tôi cũng không gởi nó đi. Nó nhớ nhà, nhớ bà làm sao sống nổi. Tui còn sống ngày nào là ráng nuôi nó ngày đó”. Đến lớp, T. học rất giỏi nhưng ít bạn chơi chung. Về nhà, tiếp bà ngoại việc nhà xong, T. lủi thủi chơi một mình. Mới tí tuổi đầu nhưng ánh mắt của T. buồn thăm thẳm. Bây giờ ông ngoại ngày càng yếu, bà ngoại mắt đã mờ không nhìn thấy gì. Rồi tương lai của anh em T. sẽ sống ra sao?
Lòng tôi trĩu nặng câu hỏi rồi tương lai các em sẽ sống ra sao? Tại sao đến giờ này nhiều trẻ mồ côi vẫn chưa được hưởng trợ cấp cho trẻ mồ côi? Chị Võ Thị Kim Phượng, cán bộ Dân số, Gia đình và Trẻ em xã Long Thạnh, giải thích: “Do số lượng nhận bảo trợ xã hội ở trên đưa xuống có hạn nên đến nay mới có hơn 30 trẻ mồ côi được hưởng chế độ bảo trợ xã hội (100.000 đồng/tháng). Gia đình nào có 2 trẻ mồ côi thì chỉ 1 đứa được hưởng để còn chia sẻ cho các em khác. Số lượng trẻ quá đông, ở trên lại không cấp kinh phí cho hoạt động trẻ em nên xã không có nguồn hỗ trợ cho các em. Nguồn vận động từ các nhà hảo tâm phải để dành tổ chức ngày quốc tế thiếu nhi 1-6, trung thu, khai giảng... là hết”.Nhưng dù có được trợ cấp 100 ngàn/tháng thì cuộc sống của các em cũng vô cùng khó khăn đói khổ. Qua bài viết này, chúng tôi mong các nhà hảo tâm các mạnh thường quân dang tay cứu giúp các em.
Trả lời kèm trích dẫn
  #2  
Cũ 15-11-2007, 00:32
canthovn canthovn đang ngoại tuyến
Thành viên mới
Ngày tham gia: 12:11:2007
Bài viết: 5
Thanks: 0
Thanked 0 lần trong 0 bài
CTG: 0
Re: tội quá ! còn khổ hơn nạn nhân cầu CT
Theo tôi nên viết thư lên báo thĩnh cầu những đại gia như nữ cường nhân làm chữ nhân xe mắc tiền nhất Vn và Cường dollars? hay những đại gia nỗi tiếng thì hy vọng nhiều for helping hay là vào phòng trà,vũ trường, bàn nhậu xin thì better....
Trả lời kèm trích dẫn
  #3  
Cũ 15-11-2007, 11:39
Dũng_Sầu_Đời's Avatar
Dũng_Sầu_Đời Dũng_Sầu_Đời đang ngoại tuyến
Thành viên
Ngày tham gia: 01:07:2007
Nơi ở: Đà Nẵng City
Bài viết: 831
Thanks: 13
Thanked 18 lần trong 10 bài
CTG: 0
Re: tội quá ! còn khổ hơn nạn nhân cầu CT
XH thì có người giàu thì cũng có người nghèo thôi, đó là số phận rồi.
Nếu không có người giàu người nghèo thì làm gì có định nghĩa "giàu, nghèo"
__________________
Ngày xưa Đức Phật Thích ca có dạy rằng : Sai lầm lớn nhất của đời người là......iu mà hok dám nói. Mô phật
Trả lời kèm trích dẫn
  #4  
Cũ 15-11-2007, 12:37
bautroixanh's Avatar
bautroixanh bautroixanh đang ngoại tuyến
Thành viên
Ngày tham gia: 13:10:2007
Bài viết: 604
Thanks: 18
Thanked 82 lần trong 62 bài
CTG: 0
Re: tội quá ! còn khổ hơn nạn nhân cầu CT
đúng là giàu nghèo thì ở đâu mà chẳng có nhưng mà cấp độ khác nhau thui,nghèo ở xứ phát triển là lương chỉ đủ ăn cơm không đủ tiền mua nhà nên ở nhà thuê,không tiền mua xe hơi dù là xe cũ nên đi xe bus,hoặc nghèo hơn nữa là ngày 3 bữa tới giờ thì vô homeless shelter của nhà nước ăn cơm,nằm ngủ.....nhưng có ăn có mặc,còn nghèo của VN là cơm không có ăn phải vô quán ăn húp đồ cặn của người ta,áo quần thì vừa bạc màu dơ dáy vừa lủng tùm lum lỗ,bịnh không có tiền chữa hay đói chết ở gầm cầu,xó chợ,hiên nhà .....không ai hay,nghèo ở VN khác người ta là chỗ đó
Trả lời kèm trích dẫn
Trả lời

Bookmarks

Điều chỉnh

Quy đinh gửi bài
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is Bật
Smilies are Bật
[IMG] đang Bật
HTML đang Tắt

Truy cập nhanh


Theo giờ GMT +7:: 03:37.


Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright ©2005 - 2014